Special chapter 3: Câu chuyện năm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay.

Chính là hôm nay.

Là ngày 1/1. Ngày đầu tiên của năm mới.

Bắt đầu bằng một buổi sáng tồi tệ. 4 giờ sáng, ông anh em đạp thẳng cửa, không tí phép tắc hay lịch sự nào luôn. Ổng lôi em dậy. Không chỉ mỗi mình em, cả năm nhất năm 2 đều bị ổng đánh thức bằng cách này, một số thì bằng chú thi của hiệu trưởng.

Ổng nói rằng:

"Dậy đi mấy đứa, trời sáng tới sát ass rồi, dậy rồi lên tầng thượng đón bình minh năm mới đê."

Từ bao giờ mà một người nhây nhây như ổng lại dậy sớm như vậy hả. Dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn phải lết thân lên tầng thượng. Ổng mà quạo lên là hơi bị mệt đấy. Riêng em là thân bọc một lớp chăn bông dày, trang bị đầy đủ rồi mới lên. Em nhạy cảm với cái lạnh lắm. Tí ôm thêm Ngọc Khuyển nữa. 

Em là người lên muộn nhất. Khi mà em lên thì thấy ai cũng nhìn em vậy. Ủa lạ lắm hả, lạnh thì cuốn chăn thôi. Tiến tới bên Megumi, em ngồi xuống. Cựa một hồi, em lên tiếng:

"Megumi..."

"Gì ?"

Cậu quay về phía em trả lời.

"Tớ... mượn hai con Ngọc Khuyển của cậu tí..."

Megumi mắt cá chết nhìn em. Ừ thật sự đấy. Ai đời lại tốn chú lực vào mấy cái yêu cầu vô lí này. Nhưng với Aoi là ngoại lệ nhé.

"[Lam Khuyển]"

Cậu ra lệnh, từ bóng của cậu hiện lên hai con Ngọc Khuyển hay có thể gọi nó là tró cũng được.

Fushiguro Megumi: Không đừng.

Em nhìn xung quanh, thấy ai ai cũng lạnh run hết á( cũng không hẳn). Gojou-sensei độc ác ghê. Gọi họ trong lúc trời đang lạnh như thế này.

"Itadori, Nobara, Maki-senpai, Inumaki-senpai, lại đây."

Em vẫy vẫy tay gọi họ lại. 

6 người ngồi chụm lại một chỗ, có một vật thể mang tên gấu trúc đứng chắn gió ở phía trước, Sensei thì đang làm một cái gì đó.

Bình minh lên...

-----------------------

6:00 

Một mốc giờ đẹp để ăn sáng. Bạn nghĩ em có chuyện ngon ăn thế sao? Không. Ngay khi em bước vào phòng mình, ông anh trai đáng kính ném thẳng vào mặt em một bộ kimono đen

và nói một câu rằng:

"Thay đồ đi, chúng ta sẽ đi chùa nha~, nhớ trang điểm nhé, trông em lúc đó sẽ rất xinh."

Em trả lời:

"Em không mặc kimono đâu."

"Em phải mặc."

Sau một hồi đấu tranh quyết liệt, em thua. Cay thật chứ.

Trang điểm à... sao tự dưng nổi hứng vậy. Mọi năm có vậy đâu.

Khoác lên mình bộ kimono đen mà em nhận được, sau đó tiến hành các bước khác để bộ kimono được hoàn chỉnh. Em búi mái tóc xanh dương dài lên, cố định bằng một chiếc trâm cài.

Phủ lên mặt em một lớp phấn trắng, chỉ một lớp mỏng thôi, em không thích phấn cho lắm. Kẻ mi mắt và lông mày, tốt hơn rồi đấy. Đánh một lớp phấn hồng, em che đi làn da xanh xao vì lạnh của bản thân. Làm thêm 7749 thao tác nữa thì em cũng đã xử lí xong khâu trang điểm.

Xong rồi, thế là ổn rồi ha. Xỏ đôi tất trắng vào, em đeo đôi dép gỗ.

Mặc kimono đẹp thì đẹp đấy nhưng khó di chuyển. Theo lời thầy thì chúng ta sẽ tập trung ở sảnh. Nghe bảo hôm nay trường Kyoto cũng tới nữa.

Men theo lối hành lang, em tới sảnh. Như mọi khi, em vẫn luôn là người tới muộn nhất. Nữ thì ai ai cũng mặc kimono hết, không có một trường hợp ngoại lệ. Cá chắc là bị ép buộc luôn. Nam thì mặc Yukata, cái này 100% là bị ép buộc.

"Xin lỗi, em tới muộn"

Em cất tiếng, báo cho mọi người biết rằng em đã tới. Giọng em tuy nhẹ nhàng nhưng âm lượng nhỏ. May thay là mọi người có nghe thấy.

En nờ con mắt nhìn về phía em làm em có chút không thỏa mái. Lạ
... lắm sao?

---------------------
No pop'v ( lời của tui)

"Xin lỗi, em tới muộn."

Âm thanh nhỏ nhẹ của cô phát ra từ phía lối vào của sảnh. Tuy âm lượng khá nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Họ liếc về phía cô rồi... đứng hình.

Đẹp

Đó là từ đầu tiên mà họ có thể nghĩ ra được ngay lúc này. Đó không phải là điều kì quặc, đó là sự thật. Và không có bất kì trường hợp ngoại lệ.

Aoi rất đẹp. Ta không thể phủ nhận việc đó. Bình thường cô ấy đã rất xinh đẹp chỉ là nó không được thể hiện nhiều.

Ngay tại lúc này đây, ta cũng có thể thấy, nhan sắc ấy đã được lột tả một cách xuất xắc.

Mái tóc xanh dài búi gọn, đôi mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời. Kết hợp cùng với bộ kimono màu đen mang lại sức sống dạt dào, thanh tịnh như một buổi đêm im ắng, xum vầy và ấm áp. Những họa tiết hình bông hoa nở rộ tựa như em đang trong độ tuổi thiếu nữ, ngây thơ nhưng trưởng thành. Đôi môi được phủ thêm một lớp son đỏ hồng, phiếm má em hồng hào. Đó là chưa kể đến gen di truyền cực phẩm của gia tộc Gojou. Tính cách em nhút nhát nhưng nó lại làm em trông giống một thiếu nữ đoan trang, nhã nhặn và kiều diễm.

Quả thật " Lụa đẹp vì người" chứ không phải "Người đẹp vì lụa."

Có một vài người không thể kìm nén mà cất tiếng. Chẳng hạn như Gojou đây .

" Aoi, anh đã nói rồi mà, em trang điểm lên rất xinh đó."

Hay Utahime, giảng viên của trường Kyoto, tiền bối một thời của Gojou.

"Aoi, hôm nay em tuyệt ghê, chị đứng hình luôn á."

Aoi xấu hổ, má em đỏ thêm. Em lí nhí trả lời:

" Cảm ơn chị, Utahime-san và... cả anh nữa."

--------------
Quay trở lại với Aoi pop'v nhé.

Em luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi ra đường. Hôm nay là một ví dụ. Đi đến đâu cũng có người nhìn, một trong những thứ em không muốn nhất lại luôn đến với em.

"Này Aoi, giờ em thích ăn sáng ăn cái gì?"

Anh hai hỏi. Em như bị thu hút, liền lập tức trả lời.

" Em muốn bánh ng--"

" Rất tiếc câu trả lời của bạn đã bị từ chối."

Megumi chen giữa, trả lời thay cho anh hai. Mặt em ỉu xìu.

"Vậy cơm nắm đi. Nhẹ nhàng thôi."

---------------------
Title: lì xì :3

" Satoru o-onii-chan, lì xì năm mới."

Em đưa 2 tay ra, tỏ ý muốn xin lì xì của ai đó. Có lẽ lâu rồi em chưa nói hai chữ "onii-chan" nên giờ nói cứ ngượng ngượng sao sao á. Có cái lỗ nào không, để em chui vô.

Mà~ Gojou Satoru đang lên mây. Vì sao á? Vì nhó, mấy năm liền, Satoru hắn chưa được nghe một tiếng "onii-chan" nào cả, hắn cực kì buồn. Giờ Aoi gọi hắn như vậy, hắn khum nói là hắn đang zui đâu.

" Em muốn bao nhiêu?"

"1-1000 yên...?"

"Hả, em nói gì cơ 1 triệu yên á, oke luôn."

Nói rồi, anh rút ra một tấm thẻ... màu đen...

" Mật khẩu là xxxxxxxxxx, có đủ không vậy, anh thấy hơi ít đấy."

Ừ, hẳn là ít :)) Mà em nghĩ nó... không phải là 1 triệu yên... nhỉ, nó chỉ hơn thôi.

Sau đó thì Aoi rút những bao lì xì đã được chuẩn bị sẵn, phát cho từng người.

--------------

Trong thời điểm mà mọi người đã biết mối quan hệ anh em của Aoi và Satoru.

Tui viết vội, nếu sai chính tả thì nhắc tui nhớ, mấy cô mà không nhắc là quê chết tôi đấy ;-;

/Bye/
/Ame Akino/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro