Chapter 7: Hôm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau của buổi tiệc ngủ á :D

_____________________________________

"Píp píp, píp píp..."

Em lờ mờ tỉnh dậy, liếc về thứ phát ra âm thanh chói tai ấy. 6 giờ...

Vươn tay tới chiếc đồng hồ, tắt báo thức đi. Ngáp một cái, em dụi dụi mắt. Mệt ghê á. Lại một ngày mới bắt đầu rồi. Đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi em tới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Tối qua lỡ nói chuyện với mấy chị nhiều quá rồi. 

Xem nào, sáng nay chắc ăn sáng đơn giản thôi quá, à quên mất, ngày nào chẳng ăn đơn giản. Thôi chuẩn bị đồ ăn sáng sau, mấy anh chị ấy chắc còn muốn ngủ. Lại quay lại phòng tắm, em đem quần áo đi giặt. Mệt quá, chẳng muốn vận động một chút nào. Ném tất cả vào máy giặt, thêm một chút nước giặt nữa, em nhấn nút Start.

Rồi, giặt quần áo xong, đợi tí nữa phơi sau, đi chuẩn bị đồ ăn sáng thôi.

Vào phòng khách, em lay cái thân ảnh tóc trắng kia dậy.

"Onii- chan, dậy thôi, 7 giờ rồi đấy."

Anh nghiêng người sang phía em, lười biếng không muốn dậy. Èo, em cũng muốn ngủ lắm đây nè, dậy đi cho em nhờ. Em lay lay một lần nữa, không thấy ảnh dậy. Oya, oya anh muốn em dùng biện pháp mạnh, chiều anh luôn.

Lùi lại một chút, em lấy đà. 1,2,3... em di chuyển nhanh, bật lên, đạp vào bụng của ảnh. Lộn lại một vòng về phía sau. Gojou lúc này ăn đau ( thốn vãi cà ra ý :) ) tỉnh dậy.

"Gọi anh dậy nhẹ nhàng một chút không được à"

"Nhẹ nhàng thì đến bao giờ anh mới dậy, anh gọi anh Getou dậy đi rồi xuống ăn sáng."

Rời khỏi phòng khách, em tiến tới phòng bên cạnh. Lại tiếp tục công chuyện lay lay, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn vì em gọi chị Shouko :D

Về với chốn bếp thân yêu, em chuẩn bị bữa sáng. Rán trứng, nướng bánh, rán xúc xích, pha cà phê, pha sữa nóng, ..v..v..

Bày biện đủ trên bàn thì cũng là lúc anh chị xuống. Những con người mệt mỏi ăn sáng, bầu không khí cũng mệt mỏi theo.

Lúc này chị Shouko lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng:

"Gojou này..."

Bị chỉ điểm, anh nhăn mày khó chịu, mệt ghê, đến trả lời thôi cũng mệt.

"Gì ?"

Gặm nốt miếng bánh mì nóng hổi, chị lại tiếp tục lên tiếng:

"Tớ vừa nhận ra một điều... Aoi ấy, em ấy... đủ điều kiện trở thành vợ nhà người ta rồi đấy!"

"Hả?!"

Miếng bánh mì trên miệng anh rơi xuống đất, khuôn mặt ngái ngủ vừa rồi hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn là ngạc nhiên và hết sức ngạc nhiên.

"Này nhé, con bé ấy, đảm đang này, hiền lành, đối tốt với khách này, làm hài lòng tất cả mọi người này, nấu ăn ngon này,... quá đủ tiêu chuẩn rồi còn đâu?"

Gương mặt Gojou bắt đầu biến sắc, để ý kĩ lại mới thấy...

Vợ là gì vậy ạ ? À mà dù biết hay không, em vẫn chắc chắc một điều, em sẽ phải dọn cái miếng bánh mì kia...

Utahime thấy em có khuôn mặt ngơ ngác liền hỏi:

" Aoi, có chuyện gì sao?"

Em e dè lên tiếng"

"Vợ... là gì vậy ạ?"

_______________________________

Sau đó con bé bị nhét 7749 kiến thức :))))))

Hết rồi :)

Hẹn gặp lại nhé mấy bồ :)

/Bye/

/Ame Akino/




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro