Chapter 25: Hội giao lưu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi chỉ có đành thở dài bất lực. Em bị đẩy đi thám thính xung quanh tiêu diệt nguyền quái. Megumi nói rằng Kamo-san cứ để cho cậu nên là cũng an tâm phần nào.

Megumi rất linh hoạt. Có thể đưa ra cách xử lí trong mọi trường hợp một cách nhanh chóng mà an toàn, do đó em mới an tâm để Kamo-san cho cậu.

Buổi hôm nay thì nguyền quái bỗng dưng kì lạ bất thường. Em không thể nào thu hút được chúng bay đến xung quanh em, dẫn đến việc em phải tự lần mò chúng trong cái khu vực rừng núi nhiều ngóc ngách này. Em mới chỉ tìm thấy được một con nguyên hồn cấp hai. Điều đó khá đáng buồn với một "cục nam châm" như em. Em đã từng rất tự hào với khả năng thu hút chúng để rồi hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh gọn lẹ.

Khóc quá. Em nhảy từ cành này qua cành khác mãi rồi, tách xa Megumi vài km nhưng vẫn chưa tìm thêm được một con nào. Theo như những gì em biết thì bên Kyoto chưa tiêu diệt được con nào, hay cũng có thể là đã được một "bé" nguyên hồn. Bên ta thì đã là 2. Mới tiêu diệt chỉ được một số lượng ít vậy nhưng tại sao em lại không thể tìm thấy?

Chúng là những nguyên hồn cấp 2 cơ mà, đâu thể nào có chuyện mà chúng sợ hãu chạy trốn? Chắc chắn là phải có một nguyên nhân nào đó rồi chứ.

Em quyết định vòng lại, quay về chỗ mà Megumi đang giao chiến. Bỗng nhiên em lại có cảm giác bất an trong lòng. Hi vọng không có một cái gì đó không ổn đang diễn ra.

-------------

Hàng loạt những nhánh cây đột ngột phát triển nhanh, chúng kết lại với nhau tạo thành một mảng lớn với vô số đầu nhọn ở phía ngọn.

Em đã vào được khuôn viên, nơi mà họ giao đấu và tụ họp cùng họ. Em nhanh chóng liên lạc với Satoru qua [Thần giao cách cảm], người mà em đã truyền nguyền lực trước khi buổi giao lưu bắt đầu.

Satoru, nhanh tới đây đi, có vẻ như vài đặc cấp mà thầy đề cập lúc trước, giờ có một tên đang ở đây. Tên có hai nhánh cây ở mắt ấy.

Satoru anh bật dậy, nhanh chóng thông báo cho người khác biết.

"Này, đặc cấp đã lọt vài khu thi đấu rồi."

Mọi người xung quanh phản ứng kinh ngạc. Tại sao đặc cấp lại lọt vào được nơi đây?!

Vài người đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Riêng có hiệu trưởng thì đi tìm Tengen-sama và Mei ở lại định vị từng học sinh thì Satoru, Utahime và hiệu trưởng bên kia sẽ đi bảo vệ học sinh.

"Salad cá ngừ."

"Anh nói đúng, chúng ta nên gọi cho Gojou-sensei"

Megumi nhanh chóng bật máy lên chuẩn bị gọi.

"Đợi đã, cậu có thể hiểu cậu ta nói gì sao?"

"Chuyện đó giờ có còn quan trong nữa không? Kẻ địch có thể biết sử dụng "Bành trướng lãnh địa" đấy. Chúng ta nên giữ khoảng cách và rút lui đến chỗ Gojou-sensei."

"Không cần gọi nữa đâu Megumi. Tớ liên lạc với thầy ấy rồi. Với cả nói chuyện khi mà địch ở trước mặt có ổn không đấy?"

Em kéo Megumi về phía sau mình, tay cầm kiếm đỡ đòn tấn công của đặc cấp kia. Shit, da cứng vậy.

Inumaki-senpai ra lệnh bất động, em liền kéo Megumi cách xa đặc cấp 3 mét. Kamo-san sử dụng xích huyết thao thuật tấn công đặc cấp kia nhưng cũng không thể nào gây nên một vết xước trên tấm da trâu bò ấy. Nue tấn công nhưng cũng bị chặn lại, Megumi tấn công phía bắp đùi nhưng cũng chẳng thể nào xước nổi.

"[Hủy diệt]"

Em chỉ định hủy diệt ở phần bắp chân  để có thể phá hủy hay gây tổn thất với nó là được. Nhưng nguyên hồn này là đặc cấp, không chỉ là một đặc cấp bình thường. Để giảm sát thương hết mức có thể, nó chuyển tổn thất mà hủy diệt gây nên cho nó xuống một ngón chân nhất định. Sau đó thì ngón ấy nổ tung nhưng được phục hồi nhanh chóng. Ít nhất em có thể biết rằng, em có ích. Chỉ vậy thôi.

----------

Bọn em liên tục dùng kế hoạch

Dừng chuyển động của nó( inumaki)- tấn công, gây sát thương, chậm tốc độ( aoi, megumi, kamo)- rút lui.

Với khả năng hiện tại, bọn em chưa đủ để mà có thể đấu lại một nguyên hồn đặc cấp thế này được. Bọn em liên tục rút lui nhằm tới chỗ Satoru để khiến cho tình hình lúc này khả quan hơn.

"[Khôi phục] Khôi phục không hoàn toàn: 10 phút trước."

Cứ cách mỗi 10 phút, em lại khôi phục cho cổ họng của Inumaki-senpai một lần để kế hoạch này được hiệu quả.

Nhưng mà. Em sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt quệ.

Cùng một lúc sử dụng tối đa năng lực khiến em mệt rất nhiều. Cộng thêm với tình trạng cơ thể không được tốt cho lắm, tốc độ em dần chậm đi.

Mẹ nó chứ, tới giờ em vẫn chưa thể liên lạc lại với Satoru. Tình trạng này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa đây. Cho tới khi em gục à, để rồi hai con quỷ trong em chiếm cơ thể rồi hoành hành, làm tội ác để rồi khi mà em trở lại sẽ phải gánh thay à.

"Này Aoi, cậu có ổn không vậy?"

Megumi lên tiếng hỏi sau khi nhận ra được tốc độ của em.

"..." em chọn cách im lặng. Nói chuyện chỉ tổ tốn sức lực hơn mà thôi. Em tiếp tục lại tấn công và khôi phục. Này... khi nào nó mới kết thúc đây...

---------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro