Chapter 20: Đau đầu và thổ huyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu chứng thứ 2 của bệnh cảm và một triệu chứng nghiêm trọng của một căn bệnh khác.

-----------------------------------

Aoi bất chợt tỉnh dậy, em vội thở dốc. Kính đã rời ra từ lúc nào cũng không hay. Em ho ho vài đợt. Hậu quả của việc nằm ngủ dưới sàn đấy. Em bỏ kiếm ra, lò bò đứng dậy. Bước vào cửa phòng tắm, em rửa mặt một chút cho tỉnh ngủ. 

Ngủ một chút cơ thể cũng đỡ mệt mỏi hơn. Nhưng vẫn chưa dừng hẳn. Em hơi choáng. Bước đi cũng bắt đầu loạng choạng hơn. Mặt em bắt đầu dần đỏ nhẹ. Lại ho vài đợt nữa, em tiến tới nơi đựng đồ dùng y tế. Mò một hồi, em tìm thấy nhiệt kế.

Thực hiện các bước để kiểm tra thân nhiệt mình. Em ngồi bịch xuống giường, ngả người về phía sau, em đưa tay lên trán. Bỗng tiếng *bíp* vang lên. Em ngồi thẳng người, lấy nhiệt kế ra, em kiểm tra thân nhiệt của bản thân. 36,9 độ... Vẫn ổn, chưa ốm, hôm nay vẫn có thể đi làm nhiệm vụ. 

Tùy tiện mở điện thoại lên, em nhìn màn hình. 4 giờ 26 phút. Vẫn quá sớm. Mà dù gì thì em cũng không thể ngủ thêm nữa, chuẩn bị luôn đồ để tí nữa làm nhiệm vụ một lèo. Mà đồ của em cũng không có gì nhiều. Một thanh kiếm, dao găm, cuộn chỉ và một chút tiền cùng với điện thoại.

Xách đồ đi ra khỏi phòng, mọi thứ vẫn tối om. Hiện tại mọi người vẫn đang ngủ. Bước tới ngoài sân em vừa mới nhận ra, hiện tại đến cả anh Ijichi còn chưa dậy mà em cũng không muốn làm phiền. Sau một hồi ngẫm nghĩ, em quyết định quay lại kí túc xá làm chút đồ ăn sáng.

Vì chỉ nấu cho mình em nên bữa sáng khá là sơ sài, nấu chỉ để có cái ở trong bụng cho đỡ bị kiệt sức. Từ tốn tận hưởng bữa sáng, em đã ăn xong bữa sáng khoảng 10 phút. Quầng thâm trên mắt em cũng đã sớm xuất hiện. 

Em thật sự rất rất muốn gục ngay tại đây. Quả thật anh Ijichi nói đúng, gò ép quá cũng không tốt. Khi mà cơn mệt mỏi còn chưa dứt, đau đầu lại đến. Ôm đầu gục xuống, em nhăn nhó. Aoi rất ít khi ăn đau nên thật sự để mà miêu tả Aoi lúc này rất khó. Em vừa đau vừa uể oải. Kiệt quệ sức lực, vô lực tưởng chừng như chẳng thể nhấc nổi một cốc nước.

Aoi đứng dậy, em lại ho tiếp. Mắt em nhắm nghiền, tay che miệng lại. Mà thật sự đợt ho này rất kì lạ... em đã ho ra máu.

Em thực sốc. Em chưa từng làm một việc gì nặng nhọc tới nỗi thổ huyết. Chỉ ngoại trừ việc... Em sử dụng [Huỷ diệt và khôi phục] quá đà...

Cắn răng cắn lợi chịu đựng cơn đau đến từ ngũ quan và nội tạng của mình, em gục xuống. Khốn nạn thật chứ, mọi thứ diễn ra liên tiếp trong cơ thể em. Lại tiếp tục là những cơn ho máu ấy nữa. Sức mạnh này mà là phước lành á, lời nguyền thì có, một lời nguyền sẽ đeo bám em tới cả đời.

Em cười khinh trước tình trạng của bản thân. Em đoán là việc này hẳn sẽ không kéo dài lâu đâu, tốt nhất không nên nói cho mọi người, họ đã có quá nhiều thứ để quan tâm rồi, em mà làm vướng bận họ lần nữa thì chỉ tổ phiền phức thôi.

Một hồi sau thì mọi thứ đã ổn định lại, quay lại trật tự vốn có của nó.

--------------------

18:00

Mốc giờ này lại quay lại một lần, Aoi thật sự đã đến giới hạn rồi. Vẫn là số nhiệm vụ đã hoàn thành như hôm qua nhưng lại bào mòn Aoi về đủ mọi loại mặt. Thể xác, thể lực, sức chịu đựng...

Vẫn là ngồi bên cạnh cửa hàng tiện lợi để lót bụng nhưng sao thật giả dối. Đồ ăn vẫn thế, con người vẫn thế, chỉ có cảnh vật thay đổi mà sao em lại đau đớn thế này ?

Khuôn mặt em tối sầm lại, em lại quay trở lại với tình trạng của mình buổi sáng nay. Thân mệt lả, đầu thì như vỡ ra, máu lại đi ra ngoài qua đường miệng, những cơn đau liên hồi không dứt.

Phải chăng em đã vô tình sa vào một tội ác nào đó, một tội ác mà đến Chúa cũng phải trừng phạt, phải dày vò em như thế.

-----------------------

Tôi đang mô phỏng lại bản thân đang trong thời kì ốm ( bỏ cái thổ huyết đi !!!) trên thân xác của con bé nhà tôi.

/Bye/

/Ame Akino/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro