Chapter 13: Một buổi sáng của ngày nghỉ :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thói quen, em dậy từ 5 giờ sáng dù cho trời vẫn còn sương sớm. Lờ đờ, mệt mỏi lết cái thân tàn tạ vào phòng tắm, em bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Gội đầu, tắm rửa, đánh răng rửa mặt các thứ, em tiến đến công đoạn cuối cùng, sấy và chải tóc. Nỗi ám ảnh của bao người nuôi tóc như em chẳng hạn. Tóc dài nè, hơi dày nè, sấy và chải sương sương có tiếng thôi hà.

Hôm nay tới lượt em xuống bếp. 

Hôm qua Itadori và Nobara cãi nhau xem nên ăn món gì, làm sao để vừa lòng hai người bọn họ đây hm....

Thôi thì làm mì đi. Sợi mì dai, nước dùng thanh đậm, chắc họ sẽ thích thôi nhỉ. Nghĩ vu vơ một hồi, em bắt tay vào làm.

---

Khi mà nước dùng cùng các thứ ăn kèm theo cùng với mì đã sẵn sàng, em chưa vội làm ra bát. Làm trước thì mì sẽ bị trương, sẽ mất độ dai vốn có của mì mất :<. Ăn như vậy là không ngon, vả lại lúc ấy nó cũng sẽ nguội nữa, hông được, hông được...

Trần qua những sợi mì, em chắt nước ra rồi đặt mì vào bát. Chuẩn bị đủ xuất cho mọi người ăn, em làm trước cho bản thân một bát. Ủa rồi làm ra để mình cũng ăn chứ chả lẽ ngắm cho zui :)?

---

Khi mà đã xử lí xong phần ăn của bản thân cũng là lúc ba người Nobara, Megumi và Itadori xuống. Hai con người hôm qua vốn cãi nhau về món ăn giờ lại chung cảm giác đến lạ thường:Đói và hồi hộp.

Đói vì giờ mới là sáng, phải ăn chứ, không ăn lấy đâu ra sức để mà làm việc?

Hồi hộp vì lần đầu tiên thưởng thức tay nghề của cô bạn vừa mới làm quen.

"Suỳ sụp, suỳ sụp...(tiếng ăn mì á :<)"

Sau miếng ăn đầu tiên, đũa của hai người họ đồng loạt rơi xuống, hai tay bọn họ đan vào nhau, khuôn mặt nghiêm trong làm em thấy sợ phát khiếp. K-không vừa miệng sao, hay là họ có vấn đề gì đó?

"Không vừa miệng... sao?"

Trong khi đó thì Megumi thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì sảy ra :)

Họ rời hai bàn tay ra khỏi nhau, ngửa cổ lên nhìn trời. Hai dòng lệ trên gương mặt họ chảy dài...

"Ngon quá xá nè!!!"

Hể vậy... là sao ?????????????

"Sợi mì dai dai kết hợp cùng nước dùng tuyệt hảo, từng miếng thịt thơm, chảy nước. Hành cắt nhỏ càng làm tăng hương thơm của món mì này..."

Itadori nhận xét như một chuyên gia ẩm thực chuyên nghiệp, trong khi đó thì Nobara gật đầu lia lịa, tựa như cổ muốn rụng khỏi đầu.

Nhưng khoan, giải thích hộ em hiện tượng tại sao mà bầu không khí thay đổ đột ngột quá vậy nè !!!!!!!!!!!

-------

Trong khi đó Megumi vẫn thản nhiên ăn :)))))))))

/Bye/

/Ame Akino/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro