4. Huhu... anh ơi, ở đây có cậu trai lạ lắm!!! 。:゚(;'∩';)゚:。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inumaki Tomoe luôn trong tình trạng ở một mình. Thật đáng buồn, nhưng nó không muốn tiếp xúc với ai chút nào

Vì nó nhận thấy được sự khác biệt của bản thân nó với người khác, càng hiểu rõ căn bệnh mà nó mắc phải thật quái gở.

Nó không muốn một mình, nhưng nó càng không muốn bị người khác chỉ trỏ, tránh né

Thế nên, nó thà tránh né người ta trước khi người ta tránh né nó.

Đánh nhanh thắng nhanh, một đòn dứt điểm

Cuối cùng. Cả trường đều tránh né nó...

"..." Tomoe ngồi một mình trong lớp, thưởng thức hộp bento mà cậu đàn em tóc vàng làm cho mình

Tay nghề của Minamoto Kou luôn là tuyệt nhất và cậu nhóc cũng rất tinh tế nữa. Một hộp cơm đáng yêu với những phần thức ăn ngon miệng.

Nhưng Tomoe ăn một mình.

Buồn...

Cạch!

"Có... Có chuyện gì sao, Inumaki - san?" hành động đứng bật giật của nó khiến cho cô bạn Kawasaki phải giật bắn mình. Cô bạn bẽn lẽn hỏi lại

"Bọn tớ làm phiền đến bạn à?"

"À không... Không đâu... Chỉ là mình gặp người quen nên hơi vội" Tomoe xua tay cười trừ trước khi chạy vụt ra khỏi lớp như một cơn gió

"Bạn có thể giúp mình gói lại hộp bento được chứ? Mình cảm ơn..."

Tomoe biến mất sau cánh cửa lớp học.

"Bạn ấy kì lạ thật nhỉ?"

Vài cô bạn đang nói chuyện với Kawasaki lên tiếng. Bọn họ nhìn cô bạn bên cạnh Tomoe một cách lo lắng

"Cậu có cảm thấy phiền hà gì không, Kawasaki - san?"

"Haha..." Kawasaki cười trừ, cô xua tay "không, không có đâu. Inumaki - san nhìn thế nhưng cũng rất tốt đấy!"

Các cô gái bắt đầu vào chủ đề nói về "Inumaki - san" của Kawasaki Rin.

Quay trở lại với Inumaki Tomoe.

Nó đang đuổi theo một bạn nữ có bắp chân rất to ngay lúc này.

Lý do ấy à?

À thì... Cô bạn kia đang cầm trên tay là vẩy của người cá đúng chứ? Vật đó nguy hiểm lắm

"N -này..."

Rầm!

Bịch!

Bạn ơi...

Vì quá vội, nên Inumaki Tomoe hồn lìa khỏi xác, xác một nơi hồn một nẻo.

Nó đơ luôn khi nhìn thấy cái xác của mình đang nằm im một chỗ. Cảm giác hoang mang và hoảng loạn ập đến...

"Anh... Anh ơi..."

Nó bối dối không biết làm gì cho phải. Vì hiện tại nó không phải thực thể hữu hình nên nó không thể di chuyển xác của bản thân được.

Và nếu như nó không thể làm gì và để cái xác ở đây...

"Ahhhhhhh!!! Mình sẽ bị đem đi trôn mất" Tomoe hét lên một tiếng trước khi nằm gục xuống nền đất

Nó còn nhớ như in cái cảm giác chật hẹp bên trong cỗ quan tài gỗ, lúc đó nếu như người anh trai chú ngôn Inumaki Toge không phát hiện và đào nó lên thì chắc giờ nó cũng mồ xanh cỏ.

Từ đó nỗi sợ sợ hãi những nơi chật hẹp và khép kín của nó được hình thành.

Và đó là trở ngại to lớn nhất trong cuộc đời nó.

"Nếu như mình không thể tìm thấy được người sở hữu âm dương nhãn và nhờ sự giúp đỡ thì..." Tomoe bắt đầu hoảng. Nó không muốn bị cho vào hòm, nhưng nó không biết phải làm gì cho đúng quy trình

"Này... Cậu có cần giúp gì không?"

Một giọng nói của một đứa con trai cất lên.

Tomoe quay lại.

Đáng tính mừng

Nhưng mà mừng không nổi...

Đó là một cậu trai có mái tóc đen và đôi mắt hổ phách, trên người là bộ hakama đen và ngay má...

Phong ấn?.

Nhìn phát biết luôn không phải người.

"Cậu... Là ai?" nó lau vội những giọt nước mắt trên khóe mi, ngu ngốc hỏi một câu

"Xin chào... Tớ là Tsukasa, người thực hiện điều ước của những người đã chết!!"

Cậu nhóc ma với khuôn mặt đáng yêu tiến gần đến Tomoe, cúi xuống và nâng cằm nó đến, dí sát rạt

"Này... Sao cậu có thể sống sót trong một khoảng thời gian dài như thế với cơ thể không vừa vặn này thế?"

Cậu ta nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó thật lạ.

Tomoe hoảng sợ vùng vẫy khỏi bàn tay của Tsukasa. Một vòng tròn bảo vệ hiện lên tấn công vào người em trai tinh nghịch

Tsukasa đã bất ngờ trước sự bảo vệ kì lạ kia. Cậu nhóc thích thú vô cùng

"Này! Cậu không chỉ có một lớp bảo vệ đâu nhỉ?"

"Ah... Cậu rốt cuộc là ai kia chứ?"

Sẽ không có người "thực hiện ước mơ" nào như cậu ta cả

"Chín lớp bảo vệ nhỉ? Hiểu rồi, hóa ra đó là lý do mà cậu sống đến tận giờ nhỉ?"

Ông nói gà bà nói vịt rồi...

"Anh ơi, cứu em!!!"

Tomoe hoảng quá quyết định bỏ chạy, nó hoàn toàn quên mất cái xác của mình vẫn nằm một đống ở chỗ đó.

Ôi ruột để ngoài da

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro