Chương 2: Chú thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhóc! Đây là gì?

Gojou Satoru đưa cho Yuu xem cái một cái lồng đựng nguyền hồn cấp 4, ắt hẳn muốn kiểm tra xem con bé có thấy được nguyền hồn không.

-Đồ ngu, đây là cái lồng chứ còn là cái gì nữa! Sáng sớm đã gọi người ta dậy chỉ để khoe một cái lồng toàn bùa chú à?

Yuu gắt lên. Quả thật, hôm nay là ngày nghỉ. Và một đứa bé 8 tuổi đáng lẽ ra đang say giấc nồng thì lại bị gọi dậy để xem một cái lồng.

-Ý anh là bên trong đây cơ!

-Thì là một nguyền hồn thôi! Mẹ tôi lúc nào cũng nói về mấy cái này bây giờ lại đến lượt ông già hả?

Cái từ "ông già" làm Satoru nhớ đến mình hồi bé. Có lẽ là Yuu đã bị Satoru tiêm nhiễm mấy cái tật xấu rồi.

-Đúng rồi, nhóc! Đây là nguyền hồn! Nhóc có biết chú thuật là gì hông nà?

Satoru tiếp tục hỏi. Có vẻ như anh đang nung nấu ý định huấn luyện Yuu thành một chú thuật sư. Yuu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn dõng dạc trả lời:

-Là mấy chiêu thức ông già thường xuyên dùng để giết bọn này đúng không?

-Đúng rồi! Vậy nhóc có biết sử dụng chú thuật không?

Yuu dụi mắt, ngật đầu rồi chạy đến nhà bếp rồi mang con dao ra. Rạch một đường trên đầu ngón tay rồi nói:

Mị Huyết!

Cả căn phòng toả ra một mùi hương nồng nàn. Hoa mọc ra ở khắp nơi và cản trở tầm nhìn của Satoru.

-Được rồi, được rồi! Nhóc có thể dừng lại! Vậy chú thuật của khá giống với của gia tộc Kamo đó! Nhưng cách tấn công thì lại khác! Gia tộc Kamo điều khiển máu để tấn công còn nhóc thì dùng để đánh lạc hướng đối thủ. Không mạnh lắm nhỉ?

Cái câu cuối "Không mạnh lắm nhỉ" đã chọc vào lòng tự ái của Yuu.

-Ông già thôi ông im đi! Tôi còn chưa khám phá xong cái chú thuật của tôi mà! Còn vài chiêu nữa mà tôi chế, nhìn này!

Yuu vẫy tay ý bảo Satoru cúi xuống. Satoru cũng làm theo. Yuu phết phần máu đang chảy của mình lên mặt Satoru rồi nói:

Bộc Huyết!

Chỗ mà Yuu quệt máu vào đã ngay lập tức phát nổ. Chật vật lắm Satoru mới thoát ra được khỏi vụ nổ ấy.

-Rồi rồi! Nhóc mạnh được chưa! Khiếp! Nổ xuyên qua cả Thuật thức vô hạn (bức tường vô hình) luôn cơ đấy! Còn gì nữa không nà?

-Còn chiêu này! Nhưng ông già phải xoè tay ra cơ!

Satoru xoè tay ra vì anh đang kiểm tra năng lực của con nhóc này. Yuu lôi ra một cái túi. Cô rạch một đường "khá bé" và "hơi sâu" trên ngón tay của Satoru rồi cho nó nhỏ từng giọt xuống.

Yuu tính lấy thêm máu nhiều hơn cơ như sợ ông anh này nghi ngờ nên khi nào đủ thì cô dừng lại. Cô nhúng ngón tay mình vào đống máu ấy rồi liếm nó. Sau đó Yuu đóng cái túi máu đấy lại rồi để lại một góc. Yuu cầm con dao nên rồi rạch một đường dài ngay giữa bàn tay. Bàn tay vừa nãy của Satoru cũng theo đó và xuất hiện một đường trên tay.

-À! Dùng cơ thể của mình để hại đối thủ à! Cũng mạnh và nguy hiểm đấy!

-Con mắt của ông không chống lại được chiêu này đâu! Bây giờ tôi thử đâm vào tim là người mạnh nhất đi đời ngay! Muốn xem nốt chiêu này không? Hôm trước tôi vừa thử xong!

-Chiêu mới học à? Thử đi có gì nguy hiểm thì ông già này cản cho!

Satoru nháy mắt một cái rồi ngồi ngoan một chỗ để xem chú thuật của con bé này. Satoru khá là ấn tượng với chú thuật của Yuu. Một loạt chú thuật có thể giết chết bản thân nhưng con bé vẫn thản nhiên như không. Loại chú thuật này liên quan đến máu nên Yuu có thể chết vì mất máu. Nhóm máu của Yuu còn là Rh- nữa, một loại máu hiếm.

-Được rồi! Nghiêm túc nhé! Chiêu này tôi có thử mấy lần với bọn con trai rồi nhưng tôi cũng không chắc là mình có làm đúng không. Xem này! Đừng có cười!

Bành trướng lãnh địa : Huyết Gian.

Yuu búng bàn tay đang rướm máu. Chiêu thức này của Yuu làm cho Satoru bất ngờ. Đây là loại chú thuật cao cấp. Xung quanh anh liền bị bao phủ bởi một lớp màn đen.

-Vẫn chỉ là màu đen nhỉ? Con bé còn nhỏ nên chắc là chiêu này vẫn chưa hoàn chỉnh rồi!

Satoru vẫn ngồi đó nghĩ. Nhưng anh đã quá coi thường Yuu rồi. Sau một hồi thì máu từ đâu chảy ra như sông.

-Ông già! Chiêu này tôi mới tập! Nhớ đánh giá nhé!

Satoru ngoảnh lại chỗ phát ra tiếng nói. Yuu đang đứng đằng sau lớp kính và cất cái túi máu cô lấy từ Satoru vào tủ đựng.

Bỗng nhiên, xung quanh Satoru bắt đầu nổ. Mỗi khi có đợt máu chạm vào người anh thì nó nổ. Tuy không mạnh bằng cái lần mà Yuu quệt máu vào má anh, nhưng cứ bị nổ liên tục kiểu thế này thì lâu dài sẽ gây sát thương. Mùi của máu Yuu cũng bắt đầu tạo ảo giác và những bông hoa màu đỏ thẫm cứ che mắt anh. Bây giờ, anh đã hiểu vì sao bọn con trai không đánh lại Yuu rồi.

-Chơi vui nhé! Tôi đi ngủ đây!

Điều đặc biệt của cái bành trướng lĩnh vực của Yuu là cô có thể đi ra ngoài mà vẫn có thể duy trì cái thuật thức này. Sau tầm 5 phút thì Satoru mới thoát ra được. Mặc dù thoát ra không khó, nhưng máu nổ cũng gây ra nhiều phiền quái cho anh. Thuật thức này chưa hoàn chỉnh, nhưng có tiềm năng.

Sau khi anh thoát ra, anh đã thấy Yuu đã băng bó tay mình rồi vào đang lăn đùng ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro