20. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kara chớp mắt, khung cảnh trước mặt liền thay đổi, vòm trời rộng lớn vẫn mở ra trước mắt và bao bọc lấy xung quanh người cô là sự ấm áp của mặt trời. Kara hơi nheo mắt, có thể thấy rõ đường chân trời cách xa hàng chục km, và cánh rừng bạt ngàn, mang đến cho vùng đất này cảm giác vô cùng tươi mát. 

Bên dưới, một trang viên rộng lớn được xây dựng lên giữa cánh rừng, toàn bộ đều được xây theo kiểu Nhật Bản cổ xưa, với mái gói màu đỏ và các bức tường màu trắng ngà. 

Kara hơi mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn toàn bộ khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình. Cô mấp máy môi.

"Cha...mẹ..."

Kara mím môi, ánh mắt ánh lên tia đau buồn, cô nhắm mắt, khung cảnh trước mặt liền thay đổi nhanh chóng. Hiện giờ Kara đang đứng trong trang viên khi nãy, cô nhìn xung quanh một lượt, bất giác liền nắm chặt hai tay lại. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chìm dần vào những hồi ức đã được cô giấu đi bấy lâu nay.

Đột nhiên, xung quanh chuyền đến âm thanh, Kara ngẩng đầu, liền thấy trang viên sớm đã có rất nhiều người. Ai nấy đều vui vẻ mà chuẩn bị cho bữa cơm gia đình, trên mặt đều không giấu sự hạnh phúc và yên bình. Người lớn thì trò chuyện, chuẩn bị cơm nước, trẻ con thì ngồi chơi. 

Khung cảnh quá đỗi chân thật, đến nỗi Kara chỉ muốn ở lại đây mãi mãi, đắm chìm vào sự yên bình và hạnh phúc này. 

Cảm thấy khóe mắt mình cay xè, dòng nước mắt nóng hổi tựa ngọc trai lăn dài trên gò má. Kara cố gắng lau đi, nhưng càng lau, nước mắt lại cứ như thủy triều mà lũ lượt lăn dài. Kara khụy gối, ôm lấy mặt mà khóc như một đứa trẻ.

Đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp xung quanh đang bao bọc lấy thân thể mình, Kara ngẩng đầu, hiện ra trước mắt là khuôn mặt của mẹ đang lo lắng. Đôi mắt Kara tròn xoe, thân thể cũng từ từ mà nhỏ lại, trở về dáng vẻ của một cô bé 7 tuổi. 

Kara ôm lấy mẹ, vùi đầu vào lồng ngực bà mà khóc thật to. Cha của cô vòng tay ôm hai mẹ con vào lòng, nở nụ cười hiền từ mà an ủi, hỏi han cô rất nhiều.

Trong lòng, Kara cảm thấy ấm áp đến kì lạ, cô muốn ở lại đây mãi mãi, muốn cùng cha và mẹ, cùng toàn bộ gia tộc sống yên bình.

Nhưng, trước mắt Kara, mọi thức đột nhiên biến mất, chỉ còn sót lại thân ảnh của cha mẹ cô, và...Kara hồi còn 7 tuổi.

Kara thất thần nhìn ba người trước mặt, cô run rẩy nói.

"Cha, mẹ...sao hai người lại...----"

Chưa kịp nói hết, Kara bé đã nhanh bước đến, cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt Shappire chai sạn của Kara, lớn tiếng nói, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không lay chuyển, đều vô cùng kiên định mà nhìn thẳng. 

"Mau về, mau quay trở lại! Chị phải biết rằng, chị vẫn còn có Gojo Satoru đang đợi chị tỉnh lại!"

Kara mím môi, cô nói, giọng khàn đặc như người đàn ông.

"Nhưng...---"

Chưa xong, Kara bé đã mạnh mẽ lớn giọng chen vào.

"Không! Cha mẹ nhất định đều không muốn chị cứ vậy mà chìm vào hồi ức đau thương và ôm mối hận! Họ muốn chị sống!"

Kara bé ngừng lại đôi chút, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi Shappire của Kara, mỉm cười nói.

"Chị phải sống cho cả phần của cha mẹ, cho cả phần của gia tộc! Chị phải sống một cánh thật hạnh phúc, tự do và hiên ngang! Kara!"

Kara ngẩn người, nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên đôi gò má. Cô ngẩng đầu, toàn bộ thành viên trong gia tộc đều đang đứng trước mặt cô. Họ cười, và họ vẫy tay với cô.

Kara mím môi, cô nở nụ cười nhẹ, lộ ra hàm răng trắng xóa.

Ánh mắt cũng ánh lên tia vui mừng và tin tưởng. Kara đứng thẳng dậy, xoa nhẹ đầu của Kara bé.

"Cảm ơn em đã giúp chị hiểu ra. Rằng chị vẫn còn có người để yêu thương, vẫn có người đang chờ đợi chị."

Kara bé tròn xoe đôi mắt, cô bé mìm cười tinh nghịch.

"Không có gì! Hãy sống thật hạnh phúc và không hối tiếc bất kì điều gì! Kara!"

"Và, đừng quên rằng, mọi người vẫn luôn dõi theo chị từ trên cao! Chị không cô đơn!"

"Huh? 'Chị không cô đơn' sao?"

Kara khó hiểu hỏi.

"Không có gì đâu! Nào, mau đi đi, trở về với những người yêu quý chị, trở về với người chị luôn yêu thương! Trở về với cuộc sống hạnh phúc của chính chị"

Kara bé đẩy lưng Kara, đẩy cô tiến về phía ánh sáng đang bao trùm phía trước.

Kara nhìn lại phía mọi người đang cười với mình, cô cảm thấy có chút yên tâm trong lòng. 

Cô cười tươi, rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

"Mọi người! Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc!"

"Nên hãy tin tưởng và dõi theo con nhé!"

...

Kể từ khi Kara hôn mê, đã bốn ngày, mà Gojo Satoru ngày nào cũng đều đến thăm cô.

Hôm nay, ngoài trời có chút nắng gắt, hắn như thường lệ, đều cùng một khung giờ đến thăm Kara.

Gojo Satoru ngồi vào ghế, im lặng ngắm nhìn cô gái hắn yêu đang nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh là vô số dây nhợ chằng chịt.

Hắn nhìn Kara, chìm dần vào hồi ức tươi đẹp của hai người, mãi đến khi bị ai đó gọi tên mới giật mình tỉnh dậy. Mà giọng nói này, lại vô cùng quen thuộc, là giọng nói mà hắn hằng ngày đều nhớ đến. Là của người con gái hắn yêu.

"Satoru."

Gojo Satoru ngẩng đầu, đập ngay vào mắt hắn là đôi Shappire trong suốt đang nhìn hắn chằm chằm. Nàng nở nụ cười nhẹ, gọi hắn.

"Satoru."

"Ừ, tôi đây."

...

w.1025.

- UwU 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro