2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn, Kara liền đưa Uyjii về nhà. trước đó còn không quên nhắc nhở cẩn thận.

"Được rồi, nhà ta ngay bên cạnh, có chuyện gì hãy tới tìm ta nhớ chưa?"_ Kara vừa nói vừa xoa xoa hai tay. Trời mùa thu vào buổi tối khá lạnh, mà Kara lại là người ghét cái lạnh.

"Vâng, chị nên ngủ sớm nhé Kara-san."

Uyjii gật gù, sau đó thì đi vào nhà. Cũng không quên lời chúc ngủ ngon.

"Nhóc cũng vậy, Uyjii."

Nói rồi Kara quay đi, không về nhà ngay mà lại rẽ sang hướng khác. Từng đợt gió nổi lên, bay vút qua khiến Kara không khỏi rùng mình. Cô vừa đi vừa nghĩ, chốc chốc lại đưa tay lên hà hơi, mặc dù đã đeo bao tay và giữ ấm, nhưng khi sờ vào lại khá lạnh. Thế mới nói, cơ thể Kara mẫn cảm với cái lạnh đến nhường nào.

Kara đơn giản chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, cũng không nghĩ sẽ gặp người quen nơi này.

"Tiền bối!"_ một tiếng gọi phát ra từ phía sau, Kara theo bản năng liền quay lại. Hơi chút khựng lại. Cũng rất nhanh khôi phục dáng vẻ như trước, mỉm cười nhẹ.

"Chào em, Kugisaki."

"Vâng, tiền bối sao giờ này lại ở đây ạ?"

Nobara thắc mắc hỏi, giờ cũng hơn 10' rưỡi rồi. Không nghĩ tiền bối này lại thức muộn như vậy.

"À, mua chút đồ ăn thôi."

Kara giơ túi bóng trắng lên, đung đưa trước mặt.

"Vâng."

Nobara sau đó không nói gì nữa, không khí rơi vào trầm lặng, khá ngượng ngùng nên Kara quyết định lên tiếng.

"Em làm gì ngoài này vậy, Kugisaki?"

Nghe Kara gọi họ như vậy, khiến Nobara có chút nhíu mày, tiền bố Kara lúc nào cũng vậy. Luôn cố tỏ ra xa cách với mọi người. Nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ hòa nhã lúc trước, nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của Kara.

"Em chỉ đang chạy bộ thôi."

"Vậy chạy tiếp đi nhé, chị đi đây."

Nói rồi, Kara liền vẫy tay chào Nobara, mà Nobara cũng chào lại. Cô cũng không muốn làm phiền tiền bối Kara chút nào, dù sao cô cũng biết tiền bối rất sợ lạnh. Nobara nhìn theo Kara một chút rồi cũng tiếp tục chạy bộ.

Bây giờ là 10:40 p.m, trên đường không một bóng người, đơn giản vì người ta không muốn ra đường vào trời rét thế này. Ấy vậy mà, Kara lại đang bị chặn bởi một con chú linh cấp 2, Kara biểu tình rất bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã phỉ nhổ cái số chó má của mình. Chặn đâu không chặn lại chặn ngay lúc mùa rét mới đau chứ!

Kara bình tĩnh đặt túi đồ một bên, sau đó mới từ từ bỏ bao tay ra. Cái lạnh của mùa thu vào ngày đêm khiến da Kara có chút tái đi, còn hơi ửng hồng. 

Một cơn gió thổi qua, khiến tay có chút run run. Cô quyết định sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ con chú linh này. Chỉ thấy tay trái Kara đưa lên, bàn tay tạo ấn kì lạ, cùng lúc đó, cô cũng lẩm nhẩm trong miệng gì đó.

"Bộc - Phá - Hủy - Tái!"

Tức thì, con chú linh lúc nãy còn bình thường, giờ đây đã uốn éo, cả người nó như có ai đang dùng sức bóp chặt, biến dạng xấu xí. Sau cùng, bị nén thành cục nhỏ rồi tan biến thành hư không.

Nhưng nãy giờ dã không để ý, lòng bàn tay Kara vậy mà lại xuất hiện hình tròn màu lam. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, giờ lại về bình thường lại. Kara đeo găng tay lên, cầm lấy túi đồ rồi ung dung bước về nhà. Mà trong đó, có hai, ba chai sake, cùng với vài đồ nhắm rượu.

#03. Kara chính là con sâu rượu chân chính.

o.649.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro