chap 19: ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong họ đưa cậu di dạo mấy vong công viên, rồi còn ăn kem nè rồi lại đưa cậu đi ngắm biển sau đó đưa cậu về bênh viện. Hôm nay là ngày vui với cậu cũng như với hai người kia nhỉ

"Nay chơi vui quá. Hì hì mong khoẻ lại ghê. Để đi thật thật nhiều hơn. Ưm phải chăm chỉ lên'

Sau hôm ấy sang luyện tập chiều thì đi chơi với hai người kia, cứ như vậy ngày nào cũnh là ngày đầy năng lượng với cậu còn đối với hai người kia thì ngày ngày đều là ngày hạnh phúc được thư giãn đi chới với cục cưng bảo bối của mình ai mà không vui nè

Thời gian cứ thế trôi đã qua hơn một tháng, cậu lúc này cũng đã hoạt động như người bình thường nói chuyện trôi chảy rồi. Hôm nay chính là ngày cậu xuất viện, các vị y bác sĩ hết mực tiếc nuối vì sắp xa một tiểu thiên thần. Trong lúc các y bác đang buồn vì tiểu thiên thần là cậu sắp đi thì hai kẻ kia thì vui như điên vì sắp được bên cậu 24/7 rồi.Nhưng có gì đó cấn cấn nhỉ.

"Hic hic, mồ thật tiếc vì cậu sắp xuất viện đó cậu Yuuki"

"Mồ nhanh vậy"

"Tôi sẽ thường xuyên đến khám sức khoẻ mà. Đừng lo mà"

"Nhớ thường xuyên đến đây thăm chúng tôi đó cậu Yuuki"

"Hêy hêy"

"Cậu Yuuki, chúc mừng cậu xuất viện sớm. Hãy định kỳ đến khám sức khoẻ"

"Vâng"

"Mà mong cậu thông cảm họ rất quý cậu nên mới có biểu cảm và hành động như vậy"

"Không sao đâu"

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi cục cưng êy"

"Ta đi thôi anh ơi"

"Ừm, vậy tạm biệt mọi người"

"Bye bye, nhớ ghé thăm chúng tôi thường xuyên"

"Giề. Đi đi không thăm nhiếc gì hết, cun là của anh đây. Anh đây không cho đi"_ nghe thấy mấy vị y tá nói vậy hắn liền quay ra chề môi nói

Y tá bác sĩ thấy vậy cũng chỉ cười xoà họ quen với kiểu hành động này rồi a. Riết rồi nó quen á, thành ra nhờn mợ nó luôn rồi. Thế mới dám gan chêu chọc hai vị kia chứ. Nếu không cho họ mười lá gan họ cũng không dám a

"Mồ, nay là bảo bảo anh xuất viện nên chúng ta sẽ đi ăn rồi sau đó đi công viên, đồng ý không nè" _ Koharu

"Đúng rồi"

Sau đó ba người đi công viện chơi rất nhiều trò mà Yuuki thích hoặc muốn chơi. Họ chơi đến tối muộn,cả ba người đều đã kiệt sức mà lết vào nhà. Tâm trạng của cả ba rất vui mặc dù có mệt đi chăng nữa. Sau đó học nghỉ ngơi, kể từ ngày hôm ấy ca ba luôn dành thời gian cho nhau mặc dù công việc của cô và anh đều rất bận nhưng khi người kia bận thì người còn lại sẽ dành thời gian cho Yuuki  và ngược lại 

Hay khi cô và anh quá bận thì hai người quyết định để cậu ở bên và luôn để cậu trong tầm mắt . Cậu biết nhưng cậu không nói. Cậu hiểu vì sao họ lại làm vậy, cậu dung túng họ làm vậy mà. Khi hai người đi công tác thì cạu sẽ đi theo để đi chơi hay đơn giản là bên cạnh họ. 

Mọi việc cứ như vậy cho đến ngày khi cả ba người quyết định dậy thật sớm để đi ra biển ngắm mặt trời mọc. Cả ba đều dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạc đầy đủ để ra biển ngắm bình minh. Nó rất đẹp một cảnh tượng khó quên mà.

"hì hì, đẹp quá chừng"

"Ừm, vậy sau này chúng ta đi tiếp nhé anh"

"Ừm đương nhiên rồi. Đói quá, hay  ta đi em nhé"

"Mày thật tình, vừa mới ăn xong đó"

"Nè nè, tao lớn hơn mày đó "

"Hơ hơ được có mấy tháng"

"Cũng là lớn hơn đó"

"Vầng vầng"

"Hứ"

"Vậy ăn há cảo với hoành thánh nhé nii-san"

"Ừm, lâu rồi anh chưa món đó"

"Ăn quán kết hợp ý, vừa trung vừa nhật"

"Cũng không tôi, nay thông miinh dữ"

"Ý mày là gì hả nhóc con"

"Hừ,ý gì"

"Mau đi đi mà. Mốc meo lên rồi"

Sau đó ca ba đi ăn sáng, ăn rất vui vẻ. Tưởng như hôm nay sẽ hạnh phúc như thường ngày nhưng không . Lúc ăn xong đã xảy ra sự cố khủng khiếp

"Yuuki , em đi thanh toán trước nhé. Anh và tên ngốc kia đi ra lấy xe trước chờ em nhé'

"Ừm"

"Đi thôi bạn hiền, để nhóc đó ra sau"

"Ừm,"

"Cậu muốn đi cùng tớ vào lấy xe hay chờ ngoài này? Đường có hơi xa chút xíu đó"

"Đương nhiên là ngoài này chờ rồi,hì"

Nghe vậy anh đưa tay lên xoa dầu cậu rồi nói: "Vâng vâng, anh đứng đây đợi em nhé"

"Hì hì, được rồi"

"Đứng chờ ở đây đấy nhé"

"Đi đi nói miết à"

Chờ hai được lúc thì họ đã đi ra. Anh thì đánh xe ra khỏi bãi và đang đi đến gần cậu đứng đợi ở chỗ kúc nãy , cạnh một cái cây tán lớn. Cô vừa đi ra thì thấy cậu đang đứng đó thì liền hơn hở chạy lại gần 

"Anh ơi'

Nghe thấy tiếng cô gọi cậu liền quay đầu lại nhìn. Hớn hở gọi lại

"Ở đây nè. Anh ở đây"

Còn anh thấy hai người như vậy thì cũng thầm cười và trong lòng thầm nghĩ

'Trẻ con ghê'

Nhưng rồi một chiếc xe tải lớn mất phanh đâm đang lao nhanh đến phía chỗ gốc cây mà cậu đang đứng. Thấy như thế mọi người cung quanh khi nhìn thấy đều chạy ra xa còn cậu do quay lưng lại nên không biết gì. Và cô và anh  thì đồng thanh hét to về phía cậu

"ANH, CHẠY NGAY ĐI"

Nghe thấy thế cậu cũng liền chạy đi nhưng không kịp. Chiếc xe kia lao quá nhanh cậu không chạy kịp nên chiếc xe đã đâm cái RẦM về phía cậu. Thấy thế người xung quanh liền gọi cho cứu thương và cảnh sát đến hiện trường

Hiện trường lúc này toàn là máu và cậu thì đang thoi thóp nằm trên vũng máu lớn của chính mình.. Cậu biết lúc này mình đã hết cứu được nữa rồi. Cô và anh thì lao nhanh đến chỗ cậu

"Anh anh ơi, đừng bỏ em mà hu hu hu hu"

" Mày đang đừa tao phải không. Không vui đâu"

Lúc này tâm trạng của hai người rất rất tệ. Họ tưởng rằng hạnh phúc đã đến nhưng không hạnh phúc đến rồi đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi họ còn chưa cảm nhận được nó lâu hơn nữa vậy mà đã đi rồi sao?

"Nào,...không khóc...xấu lắm."

"Hức...vâng"

"Hức...ai bảo tao khóc....bụi bay thôi"

"Ừm....khoảng thời gian trôi qua Yuuki đã rất hạnh phúc.Nên đừng khóc nhé. Mọi thứ đêu theo quy luật sinh lão bệnh tử....nhé"

"....."

"Nào..."

"Ừm"

"Hì hì....có quà cho...khục khụ khụ ....cho hai người.....ừm ở chỗ...cũ"

"...ừm"

Hai người nghiễn chạt răng cố kìm nén để trước khi em ra đi phải nhìn thấy họ rơi lệ vì em. Họ muốn em sẽ ra đi với khung cảnh là nhìn thấy họ cười

"....buồn ngủ...ghê"

"Vậy anh ngủ ngon nhé....em chờ anh tỉnh dậy"

"Ừm..."

"Chờ mày dậy thì phải đền bù cho tao đấy"

"Hữa...mà"

...........

Họ biết em đã ngủ một giấc rất dài và sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng họ vẫn hy vọng sẽ được gặp lại em thêm lần nữa. Trong dự cảm của hai người họ,họ cảm thấy mình và em sẽ còn gặp lại nhau. Và em cũng cũng cảm thấy như thế. 

Nhưng việc chứng kiến em ra đi cũng khiến trong lòng họ không khỏi đau đớn,xót xa,muốn tuyệt vọng khi nhìn người mà họ hết mực cưng chiều và cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa bỏ họ mà đi trước như thế.

Món quà mà em để lại hai người nhất định sẽ trân trọng và cất giữ nó hết sức thật cẩn thận. Vì đó là món quà cuối cùng trước khi em đi đã để lại cho họ cơ mà. Nhưng trong đầu họ có một suy nghỉ nổi nên.

Từ khi nào mà em đã chuẩn bị nó?Sao em lại chuẩn bị nó?Nội dung món quà là gì? Sao em có thể chuẩn bị được trong khi cả hai lúc nào cũng ở bên em kè kè như vậy? Nếu không thì toàn bộ thời gian của em cũng là bị bọn họ bá chiếm cơ chứ? Hay lẽ nào em đã biét chuyện như này sẽ xảy ra với bản thân em? 

Trong đầu họ hiện lên hàng vạn câu hỏi dành cho em nhưng lại không thể nhận được bất kì đáp án nào cả. Vì người có thế giải đáp nó đã không còn. Chỉ còn lại món quà đó sẽ thay em giúp họ giải đáp những câu hỏi kia mà thôi.

...............................Tại một nơi khác

"Ư.....mệt....chuyện gì vừa xảy ra?"

"...Tê.....ư....thật mệt mỏi"

"Uh?"

'Nặng?...."

......................................................................................

Òi hết òi mấy ní. End ngoại truyện tại đây nà. Vt ngoại truyện do bí ý tưởng bí xong viết này đẩ giải lao ó. Giờ thì bắt đầu quay lại mạch truyện chính á. Trong khi đó tui sẽ đọc lại truyện tranh do bỏ truyện lâu lắm òi. 

16/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro