1. Mơ thấy Tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Opera nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ, rì rào cùng những làn gió đêm đang mơn man qua mái tóc đen của cậu. Chàng trai kia từ từ mở mắt, rồi lại vội vàng nhắm lại vì sự chói chang của ánh trăng bạc tròn vành vạnh đang lung linh trên bầu trời đêm đầy sao. 

Cậu nhận ra mình đang đứng trên một mỏm đá hẹp, nhìn xuống phía dưới là biển rộng bao la đang phản chiếu lại cả một bầu trời rực rỡ. Phóng xa tầm mắt hơn nữa là những tảng đá lớn đang dần mòn vì sóng, ngồi trên một trong những tảng đá đó là một cô gái xinh xắn với mái tóc xanh bồng bềnh, cô đang hát, có vẻ là một bản tình ca vô danh nào đó.

Dưới ánh trăng bạc sáng, Opera có thể nhìn thấy cô gái đằng kia không có chân, cô ấy có đuôi, là một chiếc đuôi cá màu xanh lam nhạt pha chút hồng đào, đang phát sáng lên dưới mặt nước. 

Lớp vảy tách dần ra khi cô nhấc chiếc đuôi của mình lên, thoáng chốc để lộ ra đôi chân trần mảnh khảnh. Cô gái thích thú ngả đầu ra sau, tiếng hát trong trẻo vang vọng. Những cơn sóng bắt đầu vỗ nhẹ vào tảng đá, như tiếng vỗ tay vỡ òa của quan khách.

Nàng tiên cá khúc khích đưa tay xuống chơi đùa với những lọn sóng, và trong một khắc, nàng nhận ra qua khóe mắt mình, có một bóng người nãy giờ vẫn nhìn mình chăm chú.

"A.."

Opera nhất thời bật ra tiếng thốt khẽ khi đôi đồng tử mang màu hồng nhẹ của nàng tiên cá nhìn về phía mình. Và đôi mắt của cậu mở to hơn, khi thấy nàng đang mỉm cười ngọt ngào, và là cười ngọt ngào với cậu chứ ai?

Opera tỉnh dậy, trên giường, trong phòng, không biết trời đã sáng tự lúc nào.

Giấc mơ kì lạ...

Cậu ngáp dài một hơi, vẩn vơ suy nghĩ về giấc mơ vừa qua.

xxx

Opera chống cằm nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ lớp học, đây là một trong số ít những buổi sinh hoạt lớp đầu giờ cậu đến dự. Cậu lên lớp hôm nay chỉ vì có cảm tưởng như một thứ gì đó rất thân quen đang sắp đến gần.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, đập tan sự lơ đễnh trong Opera.

"Học sinh mới ngày hôm nay sẽ có chút đặc biệt. Mấy đứa nhớ giúp con bé nhé."

"Vào đi, em."

Tóc xanh lam bồng bềnh cột hai bên, đôi mắt to màu hồng hoa đào. Cô gái này không mặc đồng phục trường Babyls, cô mặc đồng phục thủy thủ với chiếc mũ dễ thương được đội chéo và đôi giày búp bê đen sáng bóng. Thiếu nữ nâng nhẹ tà váy, lịch thiệp cúi chào mọi người. Cô bạn học này chắc chắn đặc biệt, đương nhiên không chỉ ở ngoại hình.

"Mình là Tsunami Elizabeth, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Đôi đồng tử vàng cam mở tròn ngạc nhiên nhìn cô gái đang vui vẻ trao đổi với thầy chủ nhiệm về chỗ ngồi, lớp học và lịch học, không thể ngừng dán mắt vào bóng hình kia. Elizabeth nhận ra có người nhìn mình thì cũng liếc mắt qua nhìn lại, đôi đồng tử hồng đào như mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy, Opera biết mình sau này khó lòng say mê một đôi mắt nào khác.

Đương nhiên sau đó, cậu chàng mới lớn cũng quay mặt đi để tránh đối phương nhận ra sự bối rối đang lớn dần dưới đáy mắt mình. Tim của Opera chưa bao giờ đập nhanh đến thế.

Hình như mình bị làm sao rồi ấy...

...

Đây liệu có phải là oan gia ngõ hẹp không nhỉ?

Opera che miệng suy nghĩ, thả tâm trí bay bổng trong lời giảng như ru của giáo viên, thỉnh thoảng liếc sang Elizabeth đang chăm chú chép bài.

Không hẳn là oan gia. Phải vậy, vì Elizabeth và Opera chẳng có gì là thù oán nhau, nhưng thế này có phải là quá kì lạ không? Một thiếu nữ giống hệt nàng tiên cá xuất hiện trong giấc mơ Opera bước ra ngoài đời thật làm bạn học chung lớp là đã đủ lắm rồi, vậy mà giờ còn ngồi chung bàn nữa là sao?

Hay là mình bị cô ấy bỏ bùa nhỉ?

Opera lắc cho cái suy nghĩ ấy bay ra khỏi đầu ngay lập tức, từ khi nào mà trong tâm trí Opera chỉ toàn là cô gái này vậy chứ? Mà chắc gì Elizabeth đã là nàng tiên cá trong giấc mơ của cậu? Nhỡ đâu chỉ là người giống người thì sao?

Ừm, chắc là người giống người thôi.

Thế rồi Opera lật đật lôi cây bút ra, chép vài con chữ loằng ngoằng ra tập, đầu óc vẫn nghĩ ngợi tùm lum. Opera chìm vào trạng thái nửa mơ nửa thức, và chàng mèo nọ chỉ hoàn toàn thức dậy khi có một ngón tay chọt nhẹ vào vai chàng. Là Elizabeth.

"Bồ gì ơi?" Elizabeth kêu khẽ, chút vui mừng khi thấy Opera quay ra. "Xin lỗi vì làm phiền bồ nha, nhưng mà tui muốn hỏi là không biết bồ có compa không á?"

Opera đưa tay lục lọi hộp bút, lôi ra cây compa màu đen, đưa cho nàng thiếu nữ đang mỉm cười.

"Cảm ơn bồ nha, mình tìm mãi hổng thấy compa, hoảng quá chừng. Mà bồ tên gì á?" Elizabeth vẽ hình tròn xong thì đưa cây compa trả lại cho Opera, thân thiện hỏi, đương nhiên là thì thầm vì cả hai đứa đang trong tiết.

"Opera..." Cậu trả lời, rồi hỏi lại. "Đằng ấy là... Tsunami Elizabeth phải không?"

"Ừm, nhưng mình thích được gọi là Liz hơn." Nàng mỉm cười, nghe không bỏ sót một chữ trong khi vẫn đang loay hoay với bài toán hình.

"Liz này..." Opera chần chừ lên tiếng, cố gắng sắp xếp đống từ ngữ lộn xộn đang nằm ngổn ngang trong đầu. Nhưng hình như cậu càng cố xếp thì chúng lại càng bừa bộn thì phải? "Ừm... Có phải mình và Liz đã gặp nhau ở đâu rồi không? À không, ý mình là... Ừm... Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng mà... Kiểu như là... Gặp nhau đâu đó rồi ý? Hả? Ầy... Xin lỗi nhé, mình chẳng biết mình đang nói gì luôn..."

Chàng mèo khua tay loạn xạ, cảm xúc của cậu trên khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn cứng đờ, khiến Elizabeth không nhịn được mà phì cười một chút.

"Gặp nhau ở đâu rồi á? Liz không biết nữa." Nàng mỉm cười, kẻ một đường vuông góc bằng bút chì lên cuốn tập. "Nhưng đúng là Opera có gì đó rất quen. Mình không rõ nữa, hình như mình nhìn thấy mắt bồ ở đâu đó rồi-"

Elizabeth chưa nói hết câu thì một viên phấn trắng đã xẹt ngang qua chỗ hai đứa, cũng may cả hai đều né kịp. 

"Tôi đây còn đang lù lù trong lớp mà đã dám nói chuyện riêng?" Nữ giáo sư mắt kính sáng bừng, cau mày cầm thêm một cây phấn nữa. "Hai trò còn không mau cầm sách vở đứng vào góc lớp cho tôi?!"

Opera đứng dậy không chút lo ngại, như thể điều này đã xảy ra quá nhiều lần. Cậu đang ôm tập nghoe nguẩy đuôi tiến về góc lớp thì Elizabeth đã giữ tay cậu lại, mau chóng bế cậu lên. Nàng nhanh chân chạy đến chiếc cửa sổ đang mở gần nhất trong lớp học, đặt chân lên bệ cửa, nháy mắt với nữ giáo sư đang chuẩn bị quạu điên, rồi ôm chặt Opera nhảy xuống từ tầng 2.

Cả hai tiếp đất an toàn xuống một bãi cỏ trồng đầy hoa, chưa kịp hoàn hồn, Elizabeth đã kéo cậu đứng dậy, cùng nhau chạy trốn ra sau trường.

"Nhanh nào, giáo sư mà thấy là chúng ta chết theo đúng nghĩa đen luôn đấy!"

Đối với Opera sau này mà nói, hồi đó được mĩ nữ tiên cá như Elizabeth bế theo kiểu công chúa rồi cùng nàng trốn học trong cơn gió mát lành giữa tiết học ngày hôm ấy quả là một niềm vinh hạnh mà ít chàng trai nào có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro