Chương 2: Thầy giáo ác ma vang danh cả trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Bích đỡ Trang Tuyền về chỗ ngồi của mình. Sau khi bị lão giáo viên chủ nhiệm mới phạt nhảy cóc xong thì cả lũ đã rã rời tay chân. Đặc biệt Tuyền ngồi cạnh Bích, vốn là cô gái béo mập và chậm chạp, nên so với các bạn khác cô lại càng ê ẩm hơn.

- Tuyền không sao đâu Bích.

Lớp 11D10 vô cùng cay cú lão giáo viên chủ nhiệm mới đó. Lúc này đứa nào đứa nấy đều muốn báo thù lão một cách thê thảm nhất. Tuy nhiên có vài đứa nhát gan cản lại vì thấy thầy chủ nhiệm có thể hạ được Bích một cách dễ dàng. Cam đoan rằng thầy chủ nhiệm lần này chắc chắn không hề là tay vừa.

Thanh Loan chời nhếch mép rồi chống tay lên bàn nói.

- Tụi mày tính sao thì tính đi! Coi chừng sắp tới mình không sống yên với lão ấy.

Khi ấy Bích liền lên tiếng vài lời.

- Cho chừa! Tao bảo rồi ông nào chủ nhiệm mà chả được. Tụi mày phá làm chi để rước lão phiền phức này đến đấy.

Bình khi ấy liền nhìn Khoa bằng nửa con mắt rồi mỉa mai nói.

- Thì bẩy cũng do thằng này bày! Bảo là đón tiếp giáo viên chủ nhiệm mà.

Khoa nhìn thấy cả lũ dồn hết tội lỗi cho mình, mà mặc dù là tất cả là cậu làm thật. Nhưng nếu không có sự hưởng ứng của vài đứa còn lại trong lớp thì liệu Khoa có dựng được cái bẫy hoàn hảo ấy ư.

Lúc này tại góc cuối của dãy bàn trong lớp, Đăng liền cất giọng lành lạnh bảo.

- Đã lỡ rồi thì cũng nên xem lão ta lợi hại bao nhiêu đã. Cần gì bọn mày phải ồn ào vậy không?

Sau khi Đăng dứt lời thì cả lũ đã im bặt không hề lên tiếng thêm câu nào. Còn Bích thì khẽ lườm Đăng rồi cô tiếp tục lướt điện thoại để tra đời tư của lão thầy, vừa tra cô vừa thầm mắng mỏ trong lòng.

"Phan Khôi Minh ư? Riết rồi cái trường này rước về toàn quái thai nhỉ."

Tuy nhiên thầy giáo của bọn giặc này nào phải là quái thai mà là ác ma. Huống chi lại còn là thầy giáo chủ nhiệm của trường ác ma nữa.

………………………………..

Ở nhà Kalego kì cọ cả buổi mới trôi hết mớ sơn trên người. Anh vừa kỳ cọ vừa nghiến răng mắng lũ học trò đáng ghét.

- Cái đám vô kỷ luật này!

Sau khi Kalego tắm xong thì cả người anh cũng đỏ ửng, tuy nhiên anh cũng phải cặm cụi soạn giáo án dạy học. Người thầy này là vậy, tuy khắc khẩu nhưng lại hết mình vì học sinh làm sao. Kalego đi pha ít cacao uống để chống đói và ngồi soạn giáo án tiếp.

" May mà mình có thân xác này. Nếu không mình không biết sẽ thích ứng với thế giới này như thế nào nữa."

Kalego thở dài rồi nhìn vào từng trang giáo án mình soạn tỉ mỉ dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với toán học của loài người thông qua kiến thức của chủ nhân thân xác này. Ngoài ra Kalego còn mở hồ sơ ra xem kết quả học tập của từng em học sinh, để nhắm chừng cho bài tập phù hợp. Khi xem lại điểm số của Bích, nhìn kết quả học tập mà anh nghiến răng ngán ngẫm.

- Khiếp! Kiểu gì mà làm bài 5 đều thế. Không có một con điểm nào thấp hơn?

Khi ấy Kalego trầm tư ngẫm nghĩ một lúc về cô bé này, anh suy nghĩ ra nhiều khía cạnh khác nhau và không chỉ có một.

- Trên đời này làm gì có ai mà làm bài năm điểm tròn như vậy chứ. Đâu chỉ riêng môn Toán?

Bất ngờ Pipo xuất hiện làm Kalego giật nảy mình.

- Chào thầy giáo!

Kalego túm cổ con chim và nhẹ nhàng ra lệnh cho nó.

- Trật tự! Mau cho ta xem kết quả học tập những năm học khác của con ranh này nhanh! À cho ta xem các bài kiểm tra và bài thi cuối kì của nó luôn nào!

Pipo lúc này run cầm cập liền biến ra Kalego xem. Sau đó anh liền chăm chú xem hết tất cả những bài kiểm tra và bài thi của Bích. Tuy nhiên càng xen Kalego càng soi máu, mấy năm cấp hai của Bích làm bài kiểm tra. Có năm 7 đều và có năm 8 đều, kiểu như Bích cố tình chơi đùa với thành tích học tập của mình. Càng tăng xông hơn là khi Kalego xem tiếp bài kiểm tra và bài thi của cô bé. Các câu khó đều làm, riêng câu dễ thì bỏ hết để tròn đủ điểm mà mình mong muốn.

"Rầm" Kalego nghiến răng rồi đập tay mạnh lên bàn.

- Con nhóc vô phép tắc này!

Pipo đổ mồ hôi hột khi cảm nhận được sát khí tỏa ra xung quanh Kalego. Rồi anh nhìn sang Pipo làm chú chim tội nghiệp sợ hãi dựng cả lông. Kalego trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi.

- Này! Vì sao con nhóc chết tiệt ấy lại quậy đến như vậy?

Khi ấy Pipo tuy vẫn còn rất rén Kalego nhưng nó vẫn ngồi xuống và bắt đầu kể cho Kalego nghe.

- Thật ra tôi chỉ là người phụ trách hướng dẫn ngài thôi. Ngoài ra tôi cũng mới được tạo ra cách đây không lâu nên nhiều chuyện riêng của công chúa tôi không cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết, tuy thần tạo hóa là cha của toàn sinh linh, do ngài ấy dùng thần lực mà tạo ra. Chỉ riêng ma giới là không phải là do ngài ấy tạo dù các vị cũng tồn tại trong vũ trụ này.

- Dài dòng quá! Vào ý chính đi! -  Kalego lúc này liền ngắt lời Pipo.

- Tôi phải kể từ từ chứ ạ… - Pipo đổ mồ hôi hột.

Khi đó Pipo tiếp tục câu chuyện của mình, từng lời nói của cậu bắt đầu trở nên trầm và buồn hơn.

- Tuy nhiên không ngờ rằng vào một ngày đẹp trời, thần sáng tạo mang về một đứa trẻ. Cô bé vô cùng xinh đẹp nhưng lại có một đôi cánh đen.

Lúc này Kalego vừa gãi cầm trầm tư suy nghĩ vừa nói.

- Thần thì sao lại có cánh đen được nhỉ?

Pipo lúc này liền gật đầu lia lịa rồi nói tiếp.

- Vâng thưa ngài! Đứa trẻ ấy chính là công chúa mà… Thần sáng tạo khi ấy liền tuyên bố với các vị thần rằng, đây là con gái ruột là một vị thần do ngài và một người vợ bí ẩn của ngài sinh ra. Nhưng đứa trẻ này là bán thần, mang một nữa dòng máu của ác quỷ, nên không hề thuần khiết chút nào.

Nghe tới đây Kalego bắt đầu nổi cáu nhưng anh vẫn tiếp tục nghe con chim ngu đó kể tiếp.

- Cô bé quả thật ngang ngược bướng bĩnh. Lại hách dịch và ngang tàn như bản chất của ác ma. Vừa quậy phá lại hay tấn công các vị thần khác, làm loạn cả thần giới. Khi ấy giọt nước tràn ly, giữ thần sáng tạo và con gái ngài ấy đã tranh cải. Rồi ngài đã đày công chúa xuống nhân giới đến khi nào nên thân mới được trở về.

Khi ấy Kalego nhịn không nổi nữa mà cầm cả ly ca cao trên bàn ném vào Pipo, anh nghiến răng ken két bảo.

- Đừng có gì cũng đổ lỗi cho ác ma! Thần giới các ngươi tốt lành lắm sao?

Kalego hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục chửi.

- Nếu các ngươi tốt đẹp thì sao không dạy dỗ con bé đáng chết đó được tốt hơn. Sao không đặt câu hỏi vì sao nó đánh người khác đi. Rồi giờ khi đến nhân giới, không lựa cho nó một gia đình đàng hoàng quan tâm dạy dỗ nó. Lại nhét nó vào nhà có gia thế có địa vị mà ném con cái vô xó, còn bị vào lớp cá biệt học. Các ngươi nghĩ nó nên thân nổi à?

Sao khi mắng mỏ tên Pipo và cả Thần giới một trận ra trò, Kalego lại ngồi trâm ngâm chìm vào suy nghĩ của mình. Phải, tuy bề ngoài anh cảm thấy không hề thích cái nhiệm vụ mình đang nhận. Nhưng thật tâm anh, với trái tim của một nhà giáo mẫu mực khi đã nhận công việc dạy học, bản thân Kalego thật sự đang rất lo lắng cho Bích.

………………………………………..

Hôm nay lớp đã đến tiết học toán của Kalego.  Anh giảng bài vô cùng nhiệt tình cho cả lớp, đặc biệt là trong giờ học của Kalego, mọi việc riêng đều được anh lưu ý và xử đẹp. Nguyên một lớp ai cũng ngồi làm bài trừ thanh niên Khoa bị Kalego cho vừa đội cái ghế vừa làm bài tập. Do tên này tiếp tục chơi ngu vừa cưa ghế của bàn giáo viên nên bây giờ cậu ta phải đội cái ghế đó lên đầu xem như hình phạt.

Khi ấy Bích bị Kalego gọi lên bản để giải bài tập cực khó, cô nghiến răng cay cú lườm anh. Kalego chỉ cười mỉm chi quan sát cô giải bải vừa nói.

- Năm nay em định thành tích là tròn số mấy? Dù là 8 đều như năm lớp tám của em thì tôi vẫn không chấp nhận nhé. Tôi sẽ quản lý em cho đến khi tròn mười đều tất cả các môn trừ môn ngữ văn phải trên tám ra thì phải đạt điểm 10 tròn chỉnh đấy.

Bích khi nghe thầy giáo chủ nhiệm nhắc các con điểm ở năm cấp hai của mình thì giật mình kinh ngạc. Phải, cô không ngờ là người thầy này lại quan tâm tới nhất cử nhất động của mình đến như vậy. Bích vừa giải toán nâng cao bằng phương pháp đơn giản của mình vừa thì thầm đủ để Kalego nghe để hỏi anh.

- Ba mẹ tôi thuê thầy bao nhiêu tiền? Tôi có cũng có một khoảng kha khá đấy tôi sẽ trả cho thầy nhiều hơn rất nhiều.

Kalego nghe xong thì cười khẩy, anh nhìn sang Bích đang ném ánh mắt hình viên đạn lườm mình rồi bảo.

- Em là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị thành lập ra ngôi trường quốc tế này có phải không. Tôi cũng ăn lương của ba mẹ em để dạy cái lớp này đấy. Nhưng là lương cơ bản để tôi sống qua ngày. Tiền của em thì tôi không cần.

Bích phì cười nhẹ rồi giễu cợt nói.

- Thầy đùa tôi chắc! Chủ nhiệm cái lớp này thì lương cơ bản cao hơn gấp mấy lần giáo viên bình thường thật. Nhưng thầy còn có cả võ nữa, lại còn rõ hành tung của tôi như vậy. Chẳng phải thầy là người của ba mẹ tôi thuê tới để giám sát tôi ư?

Kalego lúc này nhướng mày nhẹ vì sự khôn lỏi của con bé trước mắt mình. Phải, anh được phụ huynh cô thuê nhưng là cái người quý hóa đày cô xuống Nhân Giới ấy. Mà cũng không phải là thuê mà là anh bị ép buộc làm cái chuyện này. Kalego dùng nụ cười đầy quỷ quyệt mà cà khịa Bích.

- Mà phải thì sao? Không phải thì sao? Tôi muốn hành em như thế nào là chuyện của tôi. Nếu em thấy bất mãn thì đánh bại tôi đi.

Bích cay cú cố giải xong bài toán rồi đi xuống để về chổ ngồi của mình. Mái tóc màu nâu nhẹ ấy lướt nhẹ tung bay theo phía sau cô. Đôi mắt xanh biêng biếc ấy dù tức giận nhưng vẫn mê hoặc làm sao. Chân váy học sinh màu xanh đen sọc ca rô được kéo lên tới eo ôm chặt vòng eo thon thả. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng với cà vạt thanh lịch màu đen sọc đỏ, khoác bên ngoài là bộ vest màu xanh đen có đính logo trường, lại càng tôn lên vẻ đẹp mặn mà ấy. Có thể do nguồn sức mạnh thần thánh tìm ẩn vẫn còn tồn tại bên trong Bích cho nên dù làm con người mà Bích vẫn đẹp ma mị như vậy.

Kalego suýt tý nữa cũng bị mất hồn vì người con gái kia, anh tằng hắng nhẹ rồi nhìn xuống cả lớp rồi bảo.

- Không chỉ riêng Bích, cả cái lớp này cũng vậy. Khi nào tôi còn chủ nhiệm cái lớp này thì đều phải tuân theo quy tắc của tôi.

Lớp này tuy rất cay cú nhưng vẫn không làm gì được lão thầy chết giẫm này. Rồi khi ấy Kalego nhìn từng đứa một bên dưới rồi cười quỷ dị bảo.

- Đừng nghĩ là có thể giở trò sau lưng tôi như đứa nào đó nhé. - Kalego vừa nói vừa lườm Khoa. - Tôi sẽ có đủ cách để cho các em cảm thấy tồi tệ nhất.

Cả lớp cay cú trước màn đe dọa của lão thầy ác ma này. Nhưng tất cả vẫn chưa gọi là điều thảm khốc nhất.

………………………………………..

Ở ngôi trường quốc tế nội trú này cũng chia ra các khung giờ ngoài học trên lớp lẫn học phụ đạo các môn thì bảy giờ tới chín giờ ba mươi tối là giờ khảo bài và làm bài tập của học sinh nội trú. Hôm nay là ngày đầu tiên Kalego nhận lớp quản nhiệm này và anh bắt đầu kiểm tra từng đứa một không chừa đứa nào. Sau khi kiểm tra một lượt thì anh cũng phát hiện ra trong cái lớp này. Có đứa không chú tâm học, có đứa hoàn toàn rất chậm hiểu. Tuy nhiên Kalego cũng tìm ra được kha khá vấn đề ở một số giáo viên bộ môn đang dạy lớp này học.

- Cái lũ chết tiệt này…

Tới lúc thầy Kalego khảo bài thì nguyên một hàng dài nam thanh nữ tú đang đứng để chuẩn bị vừa chạy vòng sân trường vừa đọc lại cả bài. Đương nhiên nguyên nhân là do thầy giáo hỏi bất ngờ một câu trong số bài học mà lại không đọc được rồi. Thế là cả đám khóc thét trong tuyệt vọng vừa phải chạy trong vô vọng. Mà cái sân trường thì không hề nhỏ, Còn một điều là, ông thầy lại bắt cả lũ chạy bộ xuống cầu thang ba tầng mà vòng quanh sân trường rồi chạy lại lên cầu thang.

Các lớp khác cũng trong giờ khảo bài cũng ló mặt ra xem mà rùng mình.

- Lớp 11D10 kìa! Hình như đó là thầy chủ nhiệm mới của tụi nó. 

Các giáo viên quản nhiệm thì chỉ biết cười trừ mà cảm thán.

- Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 

Cả lớp 11D10 thế là đã nếm được mùi vị địa ngục của thầy giáo ác ma đúng theo nghĩa đen.

…………………………………..

Thế là kể từ khi thầy giáo ác ma sa giá đến lớp cá biệt thì cái lớp đã bị Kalego cho vào khuông khổ. Danh tiếng của anh ngày càng nổi tiếng trong trường, vì cái lớp đó không phải là con ông cháu cha thì cũng là quậy thứ dữ. Nhưng điều mà Kalego có thể nhận ra ở lũ học trò này chính là sự cô đơn và nỗi niềm riêng. Thật sự, một số bọn trong lớp cũng chỉ là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi. Tuy mang danh nghĩa có ba có mẹ nhưng lại cô độc trong chính căn nhà mình.

Tuy nhiên Kalego đến cái lớp này không phải để mang ánh sáng cho chúng. Nhiệm vụ của anh là phải làm sao để cả lũ này nên thân và tốt nghiệp, đặc biệt là Bích. Sau cùng thì cô bé chính là trung tâm của nhiệm vụ mà anh đang nhận.

Giờ ra chơi đã đến, Kalego đến căn tin mua để mua đồ ăn. Từ dãy lớp khối 11 đến khu căn tin còn phải đi bộ rất xa. Ngôi trường này vô cùng lớn được thiết kế theo phong cách châu  u. Mái trường lát gạch ngói đen, các cửa sổ gỗ được sơn màu trùng với màu ngói, nền tường trắng xóa. Đi bộ nãy giờ đến cảm giác hiện tại của Kalego lại chính là rất mệt. Phải chi ở trường ác ma thì anh đã dùng cánh để bay đến cho nhanh, cộng thêm cơ thể con người này lại quá yếu. Trời hiện tại đang trở nên se lạnh, Kalego phải mặc áo khoác khá dày bên ngoài để giữ ấm.

Khi vừa đến căn tin, điều đầu tiên đập vào mắt anh lại chính là, Ngọc Bích đang siết chặt gương mặt của một nữ sinh và đè cô ấy cuống bàn. Lúc này cả người của cô ta ướt mẹp và đang đang run cầm cập vì lạnh. Ngoài ra đi theo cô ấy chính là hai nữ sinh khác cũng đang run cầm cập như vậy mà là vì sợ Bích.

- Chuyện này liên can gì tới bà hả Bích!

-  Đây là chuyện của lớp tụi tôi mà!

Khi ấy Bích quay sang nhìn cả hai đứa ấy bằng ánh mắt đầy sát khí khiến cả hai càng thêm phần sợ hãi. Cô nở một nụ cười đầy quỷ dị rồi băng lãnh nói.

- Chuyện của bọn mày, nhưng tao thích can thiệp vào đấy. Làm gì tao nào? Không phải tụi mày thích tạo nét lắm sao?

Bất chợt Kalego thình lình xuất hiện để tay lên vai của Bích và kèm theo là câu cửa miệng "trật tự" quen thuộc của anh. Ngay lập tức anh kéo Bích ra khỏi người của nhỏ nữ sinh kia rồi gằn giọng.

- Chuyện gì mà cả đám tụi bây dám động tay động chân trong trường thế?

Khi thấy anh thì cả trường bắt đầu xì xầm.

- Là ông thầy chủ nhiệm mới của cái lớp 11D10 đó!

Bích khi thấy thầy giáo can thiệp vào chuyện của mình thì cau mày khó chịu. Lúc này Trang Tuyền chen từ đám đông vào, thấy Kalego cô rùng mình cố khuyên nhũ Bích.

- Thôi Bích!

Khi ấy Kalego nhìn đám đông xung quanh thì tằng hắng to.

- Ở đây hết chuyện rồi! Ồn ào cái gì!

Nhìn sự hắc ám của thầy giáo chủ nhiệm lớp cá biệt, đứa nào đứa nấy đều khiếp hãi vội rời đi. Rồi Kalego nhìn sang ba con người liên quan tới trận ẩu đả vừa rồi thì khẽ gằn giọng. 

- Còn mấy cô! Lên phòng giáo viên gặp tôi!

Khi ấy Kalego cũng nhìn thấy giám thị đang run cầm cập. Thầy ấy run vì cũng hãi hùng nốt với sát khí của thầy Kalego.

……………………………….

Trên phòng giáo viên, vốn dĩ phòng đã bật máy sưởi nhưng, bầu không khí vẫn âm u lạnh lẽo làm sao. Thầy Kalego nhìn ba nữ sinh kia rồi nhìn đến Bích và Tuyền. Hiện tại cô đang không mặc áo vest bên ngoài mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng tinh. Không những vậy nữa phần trên của áo đang ướt mẹp và dính sát vào cơ thể Bích. Anh khi ấy liền quay mặt sang chỗ khác rồi gằn giọng hỏi.

- Áo vest em đâu? Sao không mặc vào?

Bích khi ấy không thèm trả lời, Tuyền lúc này liền tiến đến trình bày.

- Thưa… Thưa thầy… Áo của Bích, Bích đã đưa cho Ngọc Nữ rồi ạ.

Lúc này Kalego đập bàn mạnh kèm theo hai từ "trật tự" cửa miệng rồi băng lãnh nói.

- Tôi đã cho phép em lên tiếng chưa?

Khi bị Kalego lườm, Tuyền run lên cầm cập. Còn Kalego lúc này cũng băng bảo Tuyền kể. Tuyền vừa run vừa nhìn Bích vừa kể lại với anh mọi chuyện. Ra là ba bạn nữ sinh kia học lớp 11D9, họ ở căn tin đang bắt nạt bạn Ngọc Nữ ở lớp mình. Chúng nó tạt cả ly nước đá lạnh lên đầu của Nữ khiến bạn ấy run cầm cập. Vừa hay là Bích và Tuyền đã đến căn tin, thấy vậy Bích cởi áo vest khoác cho Ngọc Nữ, rồi cô cầm thùng đá trong căn tin ra tạt lên người nhỏ bắt nạt Nữ sau đó là nện cho cả ba đứa một trận.

Sau khi nghe Tuyền kể xong thì Kalego tằng hắng rồi gằn giọng mắng.

- Trật tự! Thế mà em cũng không can dán gì sao? Em là bạn của Bích và còn là lớp trưởng của lớp, đứng yên nhìn như vậy là hay lắm à?

Tuyền run cầm cập mà mắt muốn ứa lệ, Bích ôm lấy Tuyền vỗ về. Kalego nhìn cô, anh cởi áo khoác của mình ra vừa khoác cho Bích vừa quay mặt sang chỗ khác. Hành động bất ngờ của anh làm Bích ngớ người vì kinh ngạc. Phải, trước nay cô gặp rất nhiều giáo viên, họ cũng giả vờ quan tâm bản thân mình các thứ, nhưng thật chất họ chỉ nhắm vào địa vị và tiền của gia đình Bích. Tuy nhiên hành động được cho là tốt đẹp của Kalego vừa dứt thì anh liền gằn giọng bảo cô.

- Đây là trường học! Không phải là nơi các cô muốn làm gì thì làm. Bích và Tuyền, hai em bị cấm túc, thứ bảy và chủ nhật tuần này không được về nhà. Riêng Bích thì tự tay chép phạt một trăm lần nội quy nhà trường rồi nộp tôi.

Bích lườm Kalego rồi kéo Tuyền lạnh lùng ra ngoài. Trong khi đó anh ở trong phòng giáo viên để xử lý ba nữ sinh còn lại.

- Còn ba cô! Đừng tưởng học ở lớp khác mà tôi không làm gì các cô nhé.

Không ai biết Kalego đã phạt chúng nó thế nào mà từ hôm ấy cả trường nghe đến tiếng của anh còn sợ hơn cả thầy tổng giám thị trong cái trường này.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro