Chap 5: Mệnh trời khó tránh (P1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta..... Rốt cuộc là làm sao vậy?

Yukino ngồi xuống cạnh gốc gây đại thụ gần đó rồi tự hỏi. Ký ức bị lãng quên suốt trăm năm qua giờ lại trỗi dậy với bao cảm xúc khó chịu đến nghẹt thở, đặt tay lên nơi trống rỗng ấy và thở dài một hơi rồi có chút thất vọng nói:

-Biết giờ như thế này thì ngay từ đầu ta nên từ chối lời đề nghị chăm trẻ ấy.

Đúng thế, ngay từ đầu cô nên từ chối nó, lời đề nghị chăm sóc đứa trẻ dễ thương ấy. Thằng bé quá dễ thương, có nụ cười tỏa sáng, tính cách vô tư và có phần nghịch ngợm, liễu lĩnh, luôn thích hành động hơn suy nghĩ, quan tâm đến bạn bè và đồng đội, là con quỷ mạnh nhất nhưng cũng là đứa trẻ dễ thương nhất mà cô từng gặp. Mùa xuân là mùa cô gặp đứa trẻ ấy và cũng là nhiều năm về sau đó, mùa xuân cũng chính là mùa cô mất đứa trẻ ấy mãi mãi. Yukino thở dài, tay đưa ra vô thức vuốt ve đùi phải_nơi ấn ký cũ từng tồn tại, cô bất tri bất giác mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn nhuộm màu u sầu. Tiên có đuôi không? Tiên có thật sự tồn tại hay không?

Hai ngày sau, tại biệt phủ của Yukino ở thành Tây.

-Hắt xì.... Chàng cho ta xin cái khăn tay với Sekai.

Yukino ngồi trong chăn thò tay ra trước mặt Enma xin khăn tay lau mũi. Anh chau mày, đau lòng đi tới lau cho cô rồi khiển trách:

-Lần sau có buồn thì vào phòng ngồi giúp ta, nàng có biết là mỗi lần nàng ốm như này thì ta lo lắm không? Nào uống chút thuốc vào đi.

-Không, nó đắng lắm, ta không thích uống thuốc đâu.

Cô ghét bỏ và lùi lại tránh xa chén thuốc mà Enma vừa mới nhờ Liliana sắc cho cô. Những lúc ốm đau như này cô mới thấy nhớ mấy viên thuốc dạng nén và dạng nang ở thế giới cũ ghê, dù có lỡ ngậm lâu là thấy vị đắng nhưng ít nhất là cô còn có thể nhắm mắt lại làm một lần nuốt tất cả vào bụng chứ giờ quay lại cái thời sắc thuốc uống như này thật là làm khó cho Yukino quá. Thấy cô kháng cự việc tự uống thuốc như vậy thì Enma chỉ còn cách tự mình đút cho cô theo cách đó thôi:

-Vương phi, nàng ngẩng đầu lên đi.

-Ư, ta không uống đâu Sekai, nó đắng quá.... Ưm!!

Enma thở dài, chỉ đành làm một hơi hết sạch bát thuốc rồi nhẹ nhàng ôm Yukino cho nàng khỏi chạy trốn trong lúc đút thuốc. Yukino không ngờ trước rằng anh sẽ cho cô uống thuốc kiểu này nên cứ đơ ra đấy cho đến khi anh đút thuốc xong rồi cảm thán:

-Thuốc đắng quá.....

Yukino khẽ gật đầu đồng tình rồi ngẩng đầu hỏi Enma:

-Chàng mang kẹo chứ?

Enma gật đầu rồi lấy ra ít kẹo mạch nha đút cho cô ăn. Yukino ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ vai nhỏ ấy rồi tiếp tục hỏi:

-Chàng ăn không? Thuốc đắng lắm đó, ăn chút kẹo vào cho ngọt miệng đi.

Enma mỉm cười dịu dàng rồi cúi xuống liếm mép môi còn dính ít kẹo mạch nha của cô, anh hôn lên môi cô một cái chụt rồi nói:

-Kẹo ngọt lắm.

Yukino xấu hổ, vòng tay qua ôm eo anh làm nũng. Enma bật cười, hôn lên tóc vương phi nhà mình rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho cô. Hai người cứ vậy ở cạnh nhau trò chuyện cho đến khi được Liliana thông báo là phu nhân và tiểu Sess tới thăm thì anh mới để cô nằm xuống giường nghỉ ngơi còn mình thì ra tiếp đón mẹ con phu nhân đại tướng. Trong khi bọn họ đang ngồi uống trà nói chuyện ở phòng khách thì tiểu Sess đã lẻn tới tìm phòng của cô theo mùi hương dính trên người Enma. Phu thê hai người họ quả thật là rất ân ái mà, mùi hương cơ thể của cô lưu trên người Enma lâu tới mức chẳng cần lòng vòng nhiều mà đã đi thẳng một mạch tới trước cửa phòng của cô luôn rồi. Chần chừ một hồi không biết có nên vào thăm cô luôn không thì Liliana mở cửa ra vui vẻ chào đón cậu:

-Ôi thiếu gia Sesshoumaru. Chúc ngài một ngày tốt lành, bên ngoài gió lớn lạnh lắm, ngài mau vào bên trong với đại nhân nhà chúng tôi đi ạ.

-......

Tiểu Sess im lặng tiến vào, qua tấm rèm châu sa được buông xuống là một thiếu nữ đương tuổi 20 ngồi bên chậu than sưởi ấm, bên ngoài khoác áo choàng bông đỏ có viền lông cáo, bên trong mặc bộ yukata mỏng màu vàng hoạ tiết lông vũ, tay kia mân mê tách trà phương tây, tay còn lại thì liên tục vuốt ve cưng nựng chú hổ con trong lòng.

-Nhân loại, sao cô không nghỉ ngơi? Đang ốm mà.

Tiểu Sess vén rèm châu lên rồi cau mày quở trách, cậu nhóc này lạnh lùng và hay nói lời khó nghe là thế nhưng thật ra lại là người tình cảm hơn bất cứ ai. Yukino lười biếng tựa vào thành ghế và giải thích với cậu:

-Ta chỉ muốn ngồi một chút thôi, nằm nhiều quá ê ẩm hết cả người rồi.

-Hừ, đúng là nhân loại yếu đuối mà. Ngồi chịu rét có xíu mà đã ngã bệnh hẳn hai ngày liền.

Tiểu Sess tay thoăn thoắt châm thêm trà cho cô nhưng vẫn không quên càu nhàu. Yukino bật cười xoa đầu cậu rồi nói:

-Vâng vâng, tiểu Sess của chúng ta nói gì cũng đúng cả.

-Hừm.....

-Nhưng mà như vậy thì mới là nhân loại chứ: ốm đau, bệnh tật, sống chết, cảm xúc, hạnh phúc và sự đố kỵ. Đó chính là gia vị và sắc màu của cuộc sống đó con.

-Ta không quan tâm.

-Ha ha, con không quan tâm cũng không sao. Sư phụ chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh thành đại mỹ nam là được rồi.

Tiểu Sess ôm cốc sữa nóng trên bàn và bình thản nói ra suy nghĩ của bản thân. Cô cười lớn, lấy tay chọc chọc má của tiểu Sess và đùa giỡn, cậu khó chịu gạt tay cô ra và bình thản nói:

-Sợ là cô sẽ chết trước khi được thấy ta là một đại mỹ nam đó.

-Ồ!

-Ưm ưm!!!

-Ôi ôi, bé con của ta ăn bánh đi nào. Cái miệng nhỏ này của con nói nhiều điều xui xẻo quá rồi đó. Sư phụ nói rồi, sư phụ là thần nên không chết được đâu.

Cái miệng nhỏ xéo sắc bị cô chặn lại bằng một miếng điểm tâm hình bông sen. Sesshoumaru cau mày quay đầu ghét bỏ miếng bánh mà cô đút ấy rồi lau miệng nói:

-Hừm, thần kinh thì có.

-Thần kinh thì cũng là thần đó thui. *Nhỏ giọng* Bánh ngon vậy mà chê luôn kìa!

Yukino cúi xuống đất nhặt lên miếng điểm tâm bị cậu ghét bỏ kia và phủi đi lớp bụi bẩn bám trên đó. Sesshoumaru để ý thấy hành động đó của cô thì im lặng không trả treo xéo sắc nữa, cậu đưa tay cướp lấy miếng bánh đã bị rơi từ trên tay cô và đặt miếng bánh khác vào tay cô. Yukino ngẩng đầu ngơ ngác không hiểu tất cả hành động vừa rồi của cậu là gì thì thấy được vẻ mặt tự hào như thể vừa làm được việc gì vĩ đại lắm của cậu. Trời ơi nhìn xem, trên mặt thằng nhỏ ghi 4 chữ cực to luôn "KHÔNG CẦN CẢM ƠN". Má, sao cô phải cảm ơn chứ? Chính cô mới phải hỏi là nó có bị làm sao không ấy? Vì cô chỉ đơn giản là nhặt nó lên cho Liliana lát đi qua đỡ giẫm phải miếng điểm tâm đó rùi làm dơ cái thảm mới mua của vợ chồng cô thôi mà!! Có cái gì đâu mà nhìn nó tự hào thế? Nghĩ cô ngày xưa là đứa trẻ nghèo nàn thiếu thốn à?! Trời ơi, ba đời không công chúa hay nữ hoàng thì cũng là tiểu thư đài các, có thiếu gì đâu mà làm cái trò thấy hề dị! Mà có thiếu thì cũng là thiếu tình yêu, thiếu chồng chứ có thiếu ăn với thiếu tiền đâu!

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro