Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bộ đồ màu hồng nhạt, phía trên thêu màu vàng hồ điệp, chất liệu thượng thừa thợ khéo tinh tế. Tôi nhẹ vỗ về bộ đồ đi cùng người dẫn đường chỉ dẫn đến một căn phòng. Lúc ẩn lúc hiện tôi đã nghe được bên trong tiếng nói chuyện, khóe miệng của tôi hơi giương lên, bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc. Dời cửa mở ra trong nháy mắt, tôi ngửi thấy mùi của Sesshomaru, nhàn nhạt mùi hoa, khiến người ta khó quên.

Cơ hồ là lập tức, Vô Ảnh tiến lên đón, nhưng cậu ấy ở khoảng cách tôi xa mấy bước bỗng nhiên dừng lại, mang trên mặt mấy phần không thể tin. Bỗng nhiên, tôi cảm giác ánh mắt của Kikyo nhìn tôi rất kỳ quái. Tôi nhìn lướt qua bên trong, chỉ có ở Sesshomaru bên người còn có một không toà, tôi từ từ đi tới, không chút khách khí ngồi xuống. Kikyo ánh mắt từ đầu đến cuối không có dời từ trên người ta, Vô Ảnh không nói một lời trở lại chỗ ngồi, chỉ là mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn tôi. Tôi lén lút nhìn về phía Sesshomaru anh giống như Inuyasha, vĩnh viễn ăn mặc như vậy: một bộ đồ khó bao giờ thay, anh cúi đầu không có liếc mắt nhìn tôi. Tôi cúi đầu cực lực khống chế tâm tình của chính mình, lại sau khi trải qua đêm qua, tôi không biết đối mặt với anh như thế nào, càng buồn cười chính là, tất cả thật sự chỉ có thể là một giấc mơ của tôi mà thôi.

"Kagome cô có ổn không?" Tiếng Kikyo ôn nhu truyền đến, tôi giơ lên đón nhận ánh mắt ôn nhu của cô ấy vi lắc đầu cười. Kikyo há miệng, muốn nói lại thôi.

"Cái tên Naraku này đến cùng muốn làm cái gì." Inuyasha đột nhiên đứng lên đi tới cửa, "Kikyo, tại sao em không để anh giết hắn? Lẽ nào em quên vì hắn mà chúng ta thù hận lẫn nhau sao?"

"Inuyasha anh bình tĩnh đi, đừng quên hiện tại người duy nhất có thể trợ giúp chúng ta vạch trần bí ẩn ở trên tay hắn." Tiếng Kikyo có mấy phần hàm ý, ánh mắt cô ấy không nhìn Inuyasha mà lạc ở chỗ khác.

"Khốn kiếp." Inuyasha căm giận đi về chỗ ngồi xuống. Tôi nhìn vẻ mặt cậu ấy phong phú khuôn mặt theo bản năng nhìn về phía Sesshomaru, anh như là điêu khắc bình thường đều cũng không động.

"Kagome, cái người tên là Naraku đáng sợ vậy sao?" Tiếng Shippo rụt rè vang lên. Tôi biết hắn đó vô số yêu quái tích tụ tạo thành Naraku, gật gật đầu. Shippo a một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng. Em ấy chậm rãi trở lại bên người Vô Ảnh, đẩy Vô Ảnh một cái, nhưng  Vô Ảnh vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích một hồi.

"Lạc chi" một tiếng, dời môn lần thứ hai di động, Naraku rốt cục xuất hiện ở nơi đó. Phía sau hắn theo một người đàn ông, tôi nhíu nhíu mày trong đầu hiện lên một cái tên.

"Bắc Xuyên, tại sao ngươi lại ở đây? Người nơi này ngươi đều biết hết sao?"

Bắc Xuyên hơi co lại cổ, ảo não theo Naraku ngồi xuống. Naraku ánh mắt rơi vào trên người Sesshomaru, sau khi đăm chiêu chuyển qua trên người tôi. Tôi nheo mắt lại, nỗ lực nhếch miệng bày ra dáng dấp mỉm cười.

"Chúng ta đều muốn biết Ngọc tứ hồn rốt cuộc đang ở đâu. Không bằng liền để ta giới thiệu một chút, người thừa kế cuối cùng của làng trừ yêu, Sango." Naraku vỗ tay một cái, dời môn lần thứ hai bị mở ra, một cô gái đẹp đẽ đi vào.

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt Sango, cô ấy xem ra rất bình tĩnh, trong ánh mắt không tìm được một tia sức sống, ánh mắt của cô ấy rơi vào trên người Inuyasha trong nháy mắt, đáy mắt sau đó lên một đám lửa, tùy cơ lập tức tắt.

"Mọi người chính là người vẫn đang đi tìm người trừ yêu?" Sango nhàn nhạt nhìn quét một vòng, cuối cùng đi về phía tôi, tôi lập tức đứng lên nghênh tiếp Sango.

Sango đến gần tôi, để sát vào tôi hít hít mũi, đôi mi thanh tú chau lại vào nhau. Theo cô ấy liếc Sesshomaru một chút, vừa nhìn về phía tôi,

"Không sai, Ngọc tứ hồn xác thực ở trên thân thể cô, hơn nữa tôi cũng phải ra điều kiện với cô mới được phép lấy ngọc tứ hồn ra."

"Điều kiện gì?" Tiếng Inuyasha ở sau lưng Sango vang lên. Sắc mặt Sango bỗng nhiên ửng đỏ, tôi lập tức hiểu rõ. Sango nhìn con mắt của tôi, nhấc lên lông mày, không hề trả lời câu hỏi của Inuyasha.

"Ngươi nữ nhân này, ta hỏi ngươi, đến cùng phải là điều kiện gì mới lấy ngọc tứ hồn ra." Inuyasha kêu la, tôi nghiêng đầu nhìn người đang nổi giận bên cạnh cậu ấy, tay phải đã lặng lẽ giơ lên.

"Âu yếm." Theo tiếng Kikyo mà lên là tiếng Inuyasha ngã xuống đất. Cô ấy vuốt tóc Inuyasha xin lỗi cười với tôi. Trong nét cười của cô ấy tôi hiểu được một vài điều, ngầm hiểu ý.

"Hiện tại, làm sao mới có thể lấy ra Ngọc tứ hồn đây?" Tôi quay đầu hướng về phía Sango mỉm cười.

"Hay là trước tiên tôi nói cho mọi người biết xuất xứ của ngọc tứ hồn đi." Sango lắc đầu, đi tới trong nhà. Tôi nhìn cô ấy tuy vậy đã đoán được đã đoán được mục đích của cô ấy, nhưng không cách nào ngăn cản. Nhuyễn tiên đã lấy đi từ lâu, Ngôi Sao May Mắn cũng không ở trên người. Thêm vào... Năng lực của tôi còn lại không bao nhiêu.

"Ngọc tứ hồn xác thực đến từ chính làng trừ yêu của chúng tôi. Sau này nó hình thành như thế nào tôi cũng không rõ, chỉ là nghe cha tôi nhắc đến nó. Lúc đó có một người pháp lực cao cường nhất, linh hồn tinh khiết nhất là nữ pháp sư Midoriko một lần cùng yêu quái chiến đấu lần cuối cùng với yêu quái đồng quy vu tận, biến thành Ngọc tứ hồn. Nó đồng thời có các loại sức mạnh của yêu quái và Midoriko, là có yêu quái còn có người dã tâm tranh cướp đối tượng. Khoảng chừng ở năm mươi năm trước, ông nội của tôu ở ngôi làng bên cạnh cùng nhau giết chết bách trúc thời điểm phát hiện Ngọc tứ hồn. Tuy rằng cuối cùng ông nội chiến thắng con bách trúc thế nhưng là còn là thụ trên, liền ông ấy quyết định đem Ngọc tứ hồn giao cho người có tâm hồn thanh khiết giống Midoriko là Kikyo."

Sango nhẹ giọng miêu tả , tôi nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô ấy, chỉ lo làm ra hành động gì quá khích. "Tôi nhớ tới khi đó một trời mưa buổi tối, trong thôn có một đám người đến tự xưng là trưởng làng của làng trừ yêu đem Ngọc tứ hồn giao cho tôi." Kikyo tiếp nhận đề tài Sango, chậm rãi đi về phía cô ấy.

Sango trợn to hai mắt, âm thanh run rẩy trọng hỏi, "Cô... Cô là Kikyo? Năm mươi năm trước, không phải cô đã chết rồi sao?"

"Đúng, năm mươi năm trước tôi đã chết. Bây giờ tôi, ngoại trừ linh hồn ở ngoài, thân thể chỉ được tạo thành bởi đất thó. Nói cho tôi biết, tiểu cô nương, tại sao cô lại tràn ngập thù hận?" Kikyo đi về phía Sango, mang trên mặt ôn nhu nụ cười, nhưng Sango sợ hãi liên tục lùi về phía sau.

Một đạo cường quang chắn trước mặt Sango, một chớp mắt mà thôi Naraku đã chắn trước mặt Sango. Kikyo đón con mắt của Naraku hỏi,

"Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?"

"Kikyo, còn nhớ Nhện quỷ không? Năm mươi năm trước tên giặc cướp tội ác tày trời, cái tên thầm thích ngươi, cam nguyện để thân thể bị yêu quái xơi tái chỉ vì muốn chiếm được trái tim của ngươi." Naraku xoay người, tôi không nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn.

Kikyo không hề trả lời vấn đề của Naraku, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi thật sao? Ngươi là Nhện quỷ sao?"

"Khà khà, hừ hừ, ha ha ha..." Naraku giơ lên đầu đại cười rộ lên, "Ta làm sao có khả năng là cái tên vô dụng đó. Kikyo, ta là Naraku!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sessxkago