chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tử đằng ta thủy chung trọn kiếp

   Vẫn yêu chàng dù đã hóa hư vô

   Ta ra đi, liệu chàng còn nhớ?

   Ta trở về, chàng liệu có hay?

----------------------------------------------------------------------------------

   " Cảm ơn "

        Kagome vui vẻ đón nhận bát thức ăn Kaede bà bà đưa cho. Cô bê đến trước mặt nàng

   Shizu khẽ lắc đầu, dùng tay đẩy bát thức ăn ra xa: " Tôi không cần ăn, em cứ việc đi "

   Kagome thoáng chần chừ, lại ngay lập tức bị câu nói tiếp theo của nàng đánh gãy: "Bây giờ ăn vào, chỉ sợ nôn hết ra" 

        Nàng là yêu quái sinh ra từ tâm niệm của con người, hoàn toàn không như những thứ yêu quái khác. Ăn thức ăn của con người, cơ thể không kịp thích ứng liền tìm đường tống ra ngoài

   Kaede bà bà nhìn nàng một lúc, cất tiếng nói: " Cô giống như Đại Yêu Hoa Tử Đằng mà mọi người thường nói"

   " Đại Yêu Hoa Tử Đằng? " Kagome lẫn Inuyasha ngạc nhiên

   " Rất lâu về trước, con người đã tin vào việc linh hồn của loài hoa tử đằng được cai quản bởi một yêu quái vô cùng mạnh. Yêu quái đó không làm hại con người, ngược lại còn bảo vệ nhân loại khỏi các yêu quái khác. Nhưng qua thời gian, yêu ma lộng hành ngày càng nhiều, cũng ít ai còn tin vào một yêu quái nào đó không hại người. Rồi như có một thảm họa, hàng loạt các ngôi làng như bị thảm sát, chỉ vài ngôi làng còn tôn sùng yêu quái hoa tử đằng là chẳng bị sao, lại giàu lên trông thấy. Người ta thế mà thờ phụng yêu quái đó một lần nữa, còn gọi là Đại Yêu Hoa Tử Đằng"

        Shizu hơi ngạc nhiên. Trong suốt cuộc đời trước kia của nàng, nàng không hề nhớ có sự kiện như thế diễn ra. Quan trọng hơn, việc nhân loại dần mất niềm tin vào nàng, cũng đã khiến nàng tan biến

   " Chuyện đó là thật sao? Inuyasha, cậu thật sự chưa từng nghe đến chuyện đó sao?"

   " Chưa hề! "

   " Kaede bà bà, bà liệu có biết thêm gì không? Là nam hay nữ chẳng hạn "

   " Nhiều người trước đây nói rằng từng gặp Đại Yêu, bảo rằng đó là một thiếu nữ xinh đẹp có đôi mắt tím và mái tóc tím dài được tết gọn, trên trán có dấu ấn, giọng nói ấm áp, cử chỉ hiền dịu. Mọi cây hoa tử đằng xung quanh đều nghe theo lệnh nàng ta"

   " Là một đại mỹ nhân thời chiến quốc! " Kagome  phấn khích kêu lên

   " Ishiyami tiền bối rất xinh đẹp, cũng có đôi mắt tím, tóc luôn tết! "

   " Nhưng tóc tôi màu đen "

        Mọi phấn khích của Kagome ngay lập tức bị dập tắt, cô ủ rũ ôm lấy hai gối. Hình như cô hơi mơ mộng rồi. Cũng đúng, Ishiyami tiền bối dù là yêu quái, nhưng vẫn sống ở hiện đại suốt thời gian qua, không thể ở chiến quốc này

   " Kaede bà bà, có thể cho tôi mượn cung tên một thời gian không? "

   " Cô muốn làm gì? "

   " Muốn đi săn một thời gian, chắc chắn không phải con người"

   " Cung tên ta còn một cái để trong góc tường kia, tiếc là tên đã chẳng còn mấy cái"

   " Chỉ cần cung thôi là đủ "

   " Nếu muốn xuất phát hẵn để sáng mai, tối nay cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Dù có vẻ như yêu quái nhà ngươi không cần nghỉ "

        Shizu không nói gì, tựa lưng vào vách tường sau lưng, hai mắt nhắm lại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ

        Nàng nằm mơ, một giấc mơ về thời xa xưa....

   Nàng lúc ấy xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt tím biếc ngân ngấn nước, nàng nghẹn ngào đẩy tay kẻ đối diện " Ta cầu chàng.... quên ta đi. Ta rồi sẽ tan biến, chàng chỉ đau đớn mà thôi... " 

   " Ta lại dễ dàng buông tay như vậy sao? Có là thần, cũng không được phép mang nàng rời khỏi ta! "

        Hắn như gào lên, đôi mắt hổ phách ánh lên tia tuyệt vọng, đôi tay nắm lấy bàn tay không có huyết sắc của nàng, muốn kéo vào trong lòng

        Hai bàn tay to lớn mang đầy yêu khí trồi ra từ thân hoa tử đằng cổ thụ, ôm lấy gương mặt nàng kéo ngược vào trong

   " Cả đời này... ta hối tiếc nhất là chàng... nếu có kiếp sau, hãy để mình ta yêu chàng là đủ... Chàng yêu ta... chỉ khiến chàng đau khổ... "

        Nàng tàn nhẫn cắt đứt cánh tay đang bị hắn níu giữ, cả cơ thể từ đó bị kéo vào bên trong tử đằng thụ to lớn. Trước khi biến mất, chỉ để lại một câu

   " Sesshomaru... ta yêu chàng... mãi mãi yêu chàng.... "

        ........

        Nàng mơ màng tỉnh giấc, nhìn ra cửa. Nàng là một người ngủ nhiều, vì cơ thể ở hiện đại không có yêu lực, nhưng nàng lại chưa từng mơ. Bây giờ hình ảnh trong quá khứ hiện lên qua một giấc mơ ngắn, liệu có phải điềm báo? 

        Kagome và Kaede bà bà đang ngủ say trong nhà, tên bán yêu Inuyasha cũng phóng túng ngủ trên cây. Shizu lặng lẽ cầm lấy cung tên trong góc phòng, không chút lưu luyến rời đi

        Nàng theo kí ức dò tìm đến một rừng gai rậm rạp. Rừng gai lớn đến nổi, trông như nó được kẻ nào đó tạo ra để trấn giữ nơi này. Nàng nhẹ nhàng bước xuyên qua bụi gai, không một vết xước

       Thật không ngờ, đằng sau bụi gai xấu xí kia, lại là một khu rừng tử đằng bạt ngàn, trải dài một màu tím thủy chung. Nàng bước đến cây tử đằng lớn nhất, chính là tử đằng cổ thụ từng hút lấy nàng

        Trên thân cây, hiện lên gương mặt của một thiếu nữ đang ngủ say, nổi bật lên đôi bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đang ôm lấy hai gò má. Nàng đau lòng nhìn gương mặt trên thân cây, chính xác là gương mặt của nàng

        Rừng tử đằng nhẹ lay động, như cảm nhận được vị chủ nhân lâu ngày không gặp, đồng loạt nghiêng mình. Một chùm hoa từ tử đằng cổ thụ vươn dài ra, quấn lấy eo nàng, nhấc bổng lên, đặt nàng lên cành cây lớn nhất. Nàng nhận ra, đây là nơi nàng yêu thích nhất, vẫn luôn cùng hắn trò chuyện trên cành cây này

        Ánh trăng bạc chiếu rọi khắp khu rừng, làm rực lên ánh tím huyền ảo của nơi đây. Giữa phong cảnh hữu tình, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Jaken, chờ ở đây "

   " Vâng, Sesshomaru đại nhân "

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                 13/2/2023

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro