1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt đang ướt đẫm lệ ra, tôi giật mình bật dậy.

Mơ sao...

Tôi nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở trong khu rừng nào đó.

"Hơ? Nói xấu con mình ghét thôi mà?"tôi lại ở đây.

Không ai trả lời...

"Vậy tích đức để về lại thế giới của tôi thôii"

"Chứ khẩu nghiệp tí mà bị như này là dở rồii"

Tôi đứng dậy, phủi đi lớp bụi bẩn dích trên người. Nhìn quanh khu rừng một lúc thì tôi bắt đầu tìm đường ra.

"Èoo, rừng gì mà lại có cây?"

"Còn có cỏ nữa!"

"Chẹp chẹp"

"Rừng như rừng ấy!"

Tôi đi một hồi lâu cũng đến được một thị trấn nhỏ gần đấy. Tôi xúc động vỡ òa mà lao đến quán ăn để múc cả quán cho đỡ tức.

Cạch

Vừa mở ra một mùi hương thơm phức đập thẳng vào mặt tôi.

"Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì?"

Tôi hào hứng nhìn xung quanh

"Một suất thịt xông khói lượng vừa đủ! À mà để lửa vừa thuii"

Đầu bếp kia nhìn tôi đăm chiêu rồi ra hiệu cho con cáo dẫn tôi vào thang máy.

"Cô đợi một lúc là đến nơi"

Nói xong con cái kia bỏ tôi bơ vơ một mình trong thang máy.

"Ủa? Đến nơi gì?"

Tôi đang hoang mang về lời nói của con cáo kia thì một tiếng "Ting" đã đánh thức tôi.

"Hử?"

Tôi quay đầu lại nhìn thì...

Ố là la toàn thú dữ đang nhìn tôi với cặp mắt "Thân's Thiện's"

Tôi mồ hôi thi nhau chảy thành dòng. Tôi bèn kiếm góc khuất nào đó rồi ngồi đấy suy nghĩ về cuộc đời.

"Tính ra mình đi ăn chứ có phải đi làm giang hồ đâu mà chỉ mình đến đây??"

"Mình chưa muốn chết đâuuuu"

Tôi cứ thế suy nghĩ mà không nhận ra có người đang tiến về phía tôi.

"Chào chị! Em là Gon!"

Tiếng nói của Gon kia làm tôi choàng tỉnh khỏi đống suy nghĩ.

"À...chị là...R-..Reina!"

Tôi liền nghĩ đại một cái tên nào đó rồi trả lời Gon.

"Chị hình như đang căng thẳng đúng không? Em thấy chị trông lo lắng lắm!"

Trời má! Sao đoán đúng vậy?!

"Aha..do lần đầu tới đây nên chị hơi sợ ಡ ͜ ʖ ಡ"

"Vậy thì để em bảo vệ chị cho!"

Rắc rắc

Gần 16 tuổi rồi mà được một thằng nhóc tầm 12 - 13 tuổi bảo vệ! Tự nhiên thấy nhục nhục...

"Mà em tham gia một mình thôi à?"

"Em tham gia với bạn em nữa! Để em dẫn chị đến làm quen(人 •͈ᴗ•͈)"

Gon kéo tôi đến chỗ Kurapika và Leorio đang đứng gần đó.

"Gon, em vừa đi đâu vậy? Còn cô nhóc bên cạnh em nữa?"

Leorio liền chỉ tay về phía tôi hỏi.

"Chị ấy là bạn em mới quen đấy!"

Ủa? Nói chuyện với nhau một chút là được coi là bạn rồi à.___.

"Đây là Kurapika và Leorio! Họ thân thiện lắm nên chị đừng sợ( ╹▽╹ )"

Nói xong Gon cười với tôi.

Lmạy trmúa trmên cmao

Đừng cười nữa! Không chị thích quá dãy đành đạch lên đấy!

"Hân hạnh được gặp ạ! Em tên R-Reina"

"Em không có họ sao?"

Kurapika liền thắc mắc.

"Etou...thì có chút vấn đề liên quan đến họ của em"

Chứ không phải em lười nghĩ họ đâu nha!

Cả bốn đang mải nói chuyện thì từ đâu xuất hiện một cục xanh xanh tiến đến đưa bảng đeo cho tôi.

"406? Bộ cuộc thi này nhiều người tham gia lắm sao?"

Tôi liền đeo số của tôi lên áo giống những thí sinh khác.

"Xin chào, tôi là Tonpa"

Tonpa liền bước đến chỗ bọn tôi, trong lúc đang giới thiệu về các thí sinh với bọn họ thì bỗng có tiếng thét thất thanh vang lên.

"Ô sịt Chmúa hmề, dốc cơ Bến Tre!"

Tôi ôm tim để cố gắng giữ bản thân đừng ngã quỵ.

Tonpa thấy vậy liền quay ra nói với bọn tôi bằng giọng e ngại.

"Trong các cuộc thi thì luôn có những người ta nên dè chừng. Điển hình là số 44, hắn là Hisoka Morrow, một nhà ảo thuật gia. Năm trước hắn chắc chắn có thể qua được cuộc thi, nhưng bất ngờ hắn lại giết một giám khảo hắn ghét"

Uầy! Ai mà bị hắn ghét hoặc để ý chắc xong đời!

"Vậy mà năm nay hắn vẫn cho hắn thi lại sao?!"

"Đương nhiên, mỗi năm giám khảo đều thay đổi, kể cả hình thức với lại giám khảo là người chọn hình thức nên quỷ dữ có thể vượt qua nếu giám khảo quyết định như thế. Cuộc thi thợ săn là như vậy. Các cậu nên tránh xa hắn thì hơn"

Bỗng nhiên Tonpa lôi từ trong túi xách ra 4 lon nước ép.

"Một món quà để kỉ niệm người quen, thế nào?"

Leorio thấy vậy liền nhận lấy lon nước ép đó. Khi Gon vừa ngậm được một ngụm liền nhổ ra.

"Tonpa-san, hình như nước ép này hết hơn rồi, vị nó lạ lắm"

Leorio bên cạnh nghe vậy liền nhổ hết đống nước ép trong miệng ra.

"Thật sao! Suýt thì toi!"

Tôi tay cầm lon nước ép đó rồi nhét vào balo đang đeo sau lưng. Có lẽ nó sẽ có ích vào lúc nào đó.

Tonpa cứ khăng khăng là không cố ý mặc dù nhìn mặt rất đáng nghi. Một lúc sau Tonpa liền tìm cớ để đi ra chỗ khác.

Ọt~ọt~ọt

Bụng tôi đang mở một cuộc biểu tình.

"Có vẻ em đang đói nhỉ?"

Kurapika đứng bên cạnh mỉm cười hỏi tôi.

Trời ơi quê quá!

Tự nhiên tôi nhớ ra là mình có đem theo balo bên mình. Mở ra thì may mắn làm sao mà có hẳn một gói bánh to và một đống đồ ăn vặt bên trong. Tôi liền bóc gói đồ ăn vặt ra ăn.

"Vẫn ngon như ngày nào~"

Tôi vẫn mải mê ăn mà không nhận ra ba người nào đó đang nhìn gói đồ ăn với ánh mắt thèm thuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro