3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi cũng phải nói lại.

Tạo hóa sinh ra đã giống con trai đâu phải lỗi do tôi. Cả giọng nói nữa, nó không chát chúa là may lắm rồi.

-"Cậu ấy là Kamao." Mặt tôi có vẻ ngơ ngác (nếu không muốn dùng từ ngu ngu), Kurapika đành lên tiếng giúp. Chà, cậu ấy cũng không đến nỗi kiệm lời. Như con em tôi là nó giả đò giả điếc chả thèm phản hồi luôn.

-"Nè, cậu để đầu óc đi đâu vậy hả?! Đồ bất lịch sự!"

Ông chú đeo kính gọng tròn bài hãi chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

Chó chê mèo lắm lông à?

Hơi quạu nha, làm tôi nhớ tới thằng nhóc ở cửa hàng tiện lợi quá.

Tôi tiến đến gần Liorio (không lầm thì khi nãy tôi nghe giới thiệu thế), đưa tay nắm lấy ngón trỏ đang đe đe trước mắt mình, tiếp đó hành động như một đứa trẻ trâu thực thụ.

Bỏ vào mồm và cắn.

Ông ta la oai oái vội rút tay ra, tuy vậy thì miệng vẫn hét xoang xoảng, "Đ-ĐAU!! CẬU LÀM GÌ ĐẤY HẢ?! BỘ CẬU LÀ CẨU À?!!"

-"Xin lỗi." Tôi nói lấy lệ rồi phắt mặt sang nơi khác, "Và đừng bao giờ trỏ tay vào mặt người khác như thế." Việc dùng sai đại từ nhân xưng tôi không đề cập đến cũng không trách móc gì, tôi thừa hiểu, tôi mà chẳng nói trực tiếp thì bố ai biết mà lần.

Giờ thì hiểu lý do giải thích cho hành động đó rồi đây, dù nó nửa chính đáng nửa không. Trần đời tôi ghim nhất mấy người bất lịch sự.

-"Trật tự!" Thuyền trưởng mất kiên nhẫn vỗ tay tạo ra tiếng "bôm bốp" vang vọng để thu hút sự chú ý, mặt khác chắc là để ngăn nơi này bùng lên gây gổ.

-"Thật xin lỗi, cháu là Kamao." Dẫu biết Kurapika đã trả lời giúp nhưng vì phép lịch sự tôi vẫn bấm bụng nói.

Ông ấy miễn cưỡng gật đầu, sau đó dùng đôi mắt dày dặn nhìn 4 người chúng tôi, "Bây giờ hãy nói lý do tại sao các cậu muốn làm Thợ Săn."

Mang tính chất hỏi nhưng về mặt ngữ âm là mệnh lệnh. Tôi không eo hẹp đến độ so đo với trưởng bối, dù đúng rằng tôi không thích bị ra lệnh.

Thực tế hơn, chả ai thích cả.

-"Cha cháu là một Thợ Săn và cháu muốn trở thành Thợ Săn như cha! Cháu muốn tìm hiểu!"

Em ý tên gì nhỉ? À, phải rồi. Là Gon.

Nhóc Gon hớn hở kể.

Tôi cười thầm.

Đúng là trẻ con. Vô tư đến phát khổ luôn ấy.

-"Này! Này! Em đừng dễ nói ra thế chứ?! Thuyền trưởng, ông không phải là giám khảo lấy quyền gì mà ra lệnh cho tụi tôi?!" Và một ông chú trông cũng lớn xác nhưng lại lờ khờ là sao? Lựa lời mà nói đi chứ.

-"Về khoản này thì tôi đồng ý với Leorio." Kurapika giơ tay tán thành.

-"Ê! Phải gọi là Leorio-san! Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy!"

À!

Thì ra tên ông chú này là Leorio...

-"Cách đơn giản nhất để tránh một câu hỏi thừa thải chính là nói dối. Nhưng cứ bám víu vào sự dối trá thì thật xấu hổ."

-"Còn cậu thì sao?" Thuyền trưởng lia ánh mắt sang tôi hỏi.

Phần tôi thì...

Tôi không có mục đích cụ thể, chẳng qua là bỏ nhà đi rồi bắt đầu thích gì làm đó. Nếu nói thẳng ra chẳng ai tin. Tốt nhất là ngậm mồm chặt vào.

-"Xin lỗi." Tôi cúi đầu biểu lộ sự từ chối.

-"Nói vậy là cậu từ chối trả lời phải không?" Giọng khàn trầm của thuyền trưởng hơi khó nghe, tôi phải dỏng tai nhíu mày một lát mới nghe được câu hoàn chỉnh.

-"Thông báo cho hội đồng có thêm 3 người bỏ thi."

...Wtf?!!!

-"Hả?!"

-"..." Tôi khắc chế bản thân lắm mới không phun ra lời lẽ thô tục.

-"Chuyện này là sao?!"

Nhìn nét mặt như nuốt phải cít của Leorio và Kurapika kìa. Trông buồn cười quá, mặc cho hiện tại cái mặt tôi chẳng khác hai người đấy là bao...

-"Các cậu không biết sao, cuộc thi Thợ Săn đã bắt đầu rồi."

Bỏ mẹ rồi...giờ sao ta? Đáng lẽ ông nên nói từ sớm chứ.

-"Khước từ câu hỏi của ta thì 3 cậu đã không còn tư cách thi nữa."

Ông ta nhấn mạnh tên tôi, "Nhất là cậu! Kamao!"

?

Tôi làm sao cơ?

Mất tận 5 phút để nghe ông lải nhải chỉ nhận lại một chữ "rớt" à?

***

Hồi lâu thuyết phục, tôi rốt cuộc hiểu lý do Kurapika đăng kí thi là vì gì. Còn ông chú Leorio bảo mục đích của ông ta là tiền.

Đồ hám tiền!

-"Túm quần là cậu muốn báo thù cho tộc mình đúng chưa?"

...Tiếp thu nhanh đấy.

-"Nhất thiết phải trở thành Thợ Săn mới báo thù được à?"

Não ông chú này làm bằng gì vậy?

-"Đó là câu hỏi ngu ngốc nhất tôi từng nghe đấy, Leorio."

Tôi thầm giơ ngón cái.

Chửi hay lắm Kurapika

-"Là Leorio-san!"

-"#,¥""jskdkfk..."

-"jekdklgogovkm."

Đôi khi nghe cãi lộn thì vui thật nhưng mà ồn ào quá.

-"Có nhiều thông tin mà bộ não anh không thể xử lí nổi."

Tôi bè theo, "Đúng vậy!"

-"Tiền không thể mua được đẳng cấp đâu, Leorio"

Tôi định đế thêm vài câu cho vui mồm, ai dè...

-"Nhiều lần rồi nhé, Kamao, Kurapika!" Mặt hầm hầm cùng cặp mắt viên đạn của ai đó thiếu điều muốn xuyên thủng tôi.

Tôi ấy hả?

Kẻ đầu têu là ông mà.

-"Kì lạ ghê!" Gần đó phát ra âm thanh trong vắt đậm chất trẻ con.

Ba "con vịt" dừng việc "mổ" nhau.

-"?" Tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện mang nghi vấn.

-"Chị...là con gái mà ạ!" Nhóc đầu nhím suốt quá trình săm soi tôi rất lâu, tôi nhận ra chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc ẻm cũng như nhóc ở cửa hàng tiện lợi kia thôi.

Đảo Cá Voi? Dân miền núi sao? Đúng là khác bọt hẳn.

Giỏi thật. Khả năng quan sát xuất sắc.

-"Cậu không phải nam sao?" Tới lượt Kurapika sốc, tôi cũng đơ ra luôn.

-"Tôi tưởng cậu nhận ra ngay lúc hai ta bắt chuyện rồi cơ..." Tôi chán nản đập nhẹ mu bàn tay lên trán.

-"Cô là nữ?! Sao không nói sớm?!" Cầu trời ai đó làm ơn làm phước lấy keo dán mồm Leorio giúp, xin cảm ơn.

-"Đến tôi còn chả nhớ..." Thực sự là vậy, mãi miết tranh cãi hơi đâu quan tâm giới tính của nhau?

Chấn chỉnh bản thân cho ra dáng một quý ông, Leorio ái ngại gãi ót, dịu giọng xin lỗi, "Tôi không biết cô là con gái. Vậy bây giờ tôi nên xưng hô thế nào?"

Được rồi đừng lo.

Nếu đã tử tế với tôi thì tôi cũng sẽ đáp lễ.

-"Ngoan, từ rày về sau cứ gọi là mẹ."

Hoặc là không.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro