chương 10: Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Thanh Thu đã bị mấy rương ngọc ngà, châu báu dọa cho ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên y thấy nhiều châu báu tới vậy, tất cả còn được nhuộm một tầng sáng lóng lánh của buổi sớm, như là đang phát sáng, mỹ miều, hút mắt người nhìn.

- Sư tôn, sáng sớm Liễu sư thúc và các phong chủ đã mang quà mừng tới cho thiếu phong chủ. Bọn con xếp không kịp, nếu người muốn ra ngoài có thể đi cửa sau không ạ?

Minh Phàm tay cầm bút, tay cầm sổ, cùng mấy đứa nhỏ khác chạy đôn chạy đáo, ghi chép, tính toán, rồi vận chuyển sang kho lưu trữ. Đối với đám đệ tử có hơi yếu đuối, quanh năm đèn sách, văn ca của Thanh Tĩnh Phong, mấy việc này quả thực vô cùng nặng nhọc. Lần đầu thấy số lượng lễ vật cao quá đầu, trải dài từ đường trúc dẫn lên phong, tới tận cửa trúc xá của sư tôn, bọn nhỏ cũng bị dọa cho hết hồn, còn phải tiếp đón các sư bá, sư thúc, sư cô. Kể cả người ta đi luôn, không cần trà bánh, cũng phải cúi lên cúi xuống nhiều hơn số lần bọn chúng làm trong bài tập thể dục cả tháng.

- Người có muốn dùng bữa sáng luôn không? Tiểu Hoàng Hoàng thực sự rất ngoan, ăn cháo xong liền ngủ lại rồi. Con thấy em hơi nhẹ cân, nên tự ý xin Mộc sư thúc ít thuốc bổ....

Lạc Băng Hà híp mắt cười cười, sau lưng địu một đứa nhỏ trắng trẻo, mềm mại, trong khoảng thời gian ngắn đã nắm đầu, bẻ cổ đám môn sinh. Chỉ cần là lời gã nói, trọng lượng đôi khi còn nặng chỉ sau lời Thẩm Thanh Thu, còn dọa cho mấy kẻ kiếp trước hay bắt nạt gã sợ chết khiếp, ăn không ít quả đắng.

Nhưng lời gã nói còn chưa dứt, đã bị y ngắt ngang. Thẩm Thanh Thu này tuyệt không để tiểu súc sinh có cơ hội kể công, vòi vĩnh bất cứ lúc nào nữa.

- Mang nó ra đây cho ta, hôm nay ta muốn ăn sáng ở trong rừng trúc, ngươi đi lo liệu đi. Còn nữa, hôm qua vi sư nói muốn ăn bún ốc, nhưng bây giờ ta muốn ăn tào phớ mặn. Ngươi làm kịp không?... Minh Phàm, chuẩn bị bồn tắm đi.

Thẩm Thanh Thu y chính là sống không sợ ngày mai thế nào, điều gì đáng giá, điều gì tiếc nuối, tới được thì cứ tới đi. Nước đến đê ngăn, binh đến tướng chặn, cũng đâu có gì sai đâu, ăn được danh vọng, lợi lộc tới bao giờ thì cứ ăn. Cùng lắm sau này thằng lỏi kia thống lĩnh ma giới rồi, thì y cũng đủ kinh nghiệm một kiếp người, mang theo Thất ca trốn đi là được.

Chưa kể còn có một thằng con rơi, không biết bằng cách nào lại là con y với họ Liễu điên khùng kia. Kể cả tên đầu gỗ ấy căm thù y bao nhiêu, thì với bộ não và cái hệ tư tưởng dở người mà hắn luôn theo đuổi, dù không muốn, Liễu Thanh Ca cũng phải cứu Liễu Hoàng và y thôi. Một cái bia đỡ đạn chất lượng cao, chiến thần của Thương Khung Sơn phái - kẻ thứ hai có thể đánh ngang tay với Lạc Băng Hà thời kì đầu.

Mà đó là tương lai, bây giờ ma tôn cũng phải hầu Thẩm Thanh Thu này từ cơm ăn, tới rửa chân.

Lạc Băng Hà nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại hình tượng thiếu niên dương quang, ngoan ngoãn, lanh lợi, cung kính hai tay dâng lên thiếu phong chủ kim tôn ngọc quý, nhận muôn vàn sủng ái từ đệ nhất môn phát Tu Chân giới, như dâng lên một món báu vật quý giá. Trong mắt thi thoảng lại lóe lên sát ý khó nói, găm thẳng vào đứa nhỏ mềm mại, còn say ngủ.

Thẩm Thanh Thu dứt khoát tóm lấy hai má nó véo véo, nhào nặn. Xúc cảm mịn màng, mềm mại như nhung lụa, còn bồng bềnh, đẫy tay, vừa trắng, vừa thơm mùi sữa của trẻ nhỏ, quả thực có thể gây nghiện, cũng là thứ duy nhất có giá trị trên người kẻ này. Mười ngón tay vuốt dọc hai bên gò má hồng đào, bất nhờ dùng lực bóp mạnh vào xương quai hàm của đứa nhỏ, ép nó há mồm, nhè ra một đống ngọc tròn tròn, viên nào viên nấy to hơn hòn bi ve một chút.

- Sáng ra đã làm loạn, ngươi tin ta vứt ngươi sang Bách Chiến Phong không hả?

- Này nhá, ta cũng phải có tiền để bươn chải cho cuộc sống, bảo trì, nâng cấp giao diện cho đẹp hơn. Thời buổi này, trí tuệ nhân tạo muốn sống tử tế, sang, xịn, mịn, phải tự kiếm cơm nộp lại nhà phát triển. Chứ có khướt mà được chăm chút như những ngày đầu.

Thành thật mà nói, dù đã quen với cách dùng từ kì lạ của cái thứ quái thai này. Nhưng Thẩm Cửu vẫn chưa thể hiểu hết được, thậm chí là còn lơ mơ, chẳng hiểu nó đang lải nhải cái gì. Mà kể cả có là vấn đề gì, nó cũng không có quyền lấy tiền của y. Đống này tất nhiên phải thu lại hết, lát nữa còn phải nhờ Nhạc Thất kiếm cho y một cái roi thật cứng.

Trông đôi tay được bảo dưỡng quý báu của mình dính đầy nước miếng, Thẩm Thanh Thu lộ rõ một mặt ghê tởm, khinh khỉnh vỗ vào mông thịt của nhóc con kia ba cái rõ mạnh. Cắt cao giọng gọi:

- Xong chưa Minh Phàm? Vi sư muốn tắm.

- Dạ xong rồi ạ. Sư tôn để ta trông thiếu phong chủ cho.

Chân chó nhanh chóng chạy tới, quy củ hành lễ. Đối với thiếu phong chủ này, Minh Phàm hắn cũng vô cùng yêu thích, tận tâm cưng chiều. Phần vì bé con này quả thực rất đáng yêu, còn hiểu chuyện, phần vì nếu được nó trọng dụng, không chỉ sư tôn sẽ coi trọng, quan tâm tới hắn hơn, mà cả Liễu sư thúc cũng sẽ biết đến. Nghĩ tới tương lai có thể được học ở cả hai phong, cũng quá là soái rồi, họ Lạc kia rất nhanh sẽ bị đá ra phòng chứa củi, còn hắn sẽ là độc tôn ở phòng hông kia, trở thành đồ đệ duy nhất chiếm được tín nhiệm của sư tôn, chỉ muốn há miệng cười thật to, thật sảng khoái.

Tất nhiên, mấy biểu cảm lố lăng ấy chỉ ở trong nội tâm của Minh Phàm, dưới mi mắt của Thẩm Thanh Thu vẫn luôn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, tươi cười. Y cũng không quá để tâm, đi ra sau bức bình phong, đầu tiên là lột sạch thằng nhóc kia, vứt vào nước trước. Bản thân lại thư thả cởi đồ vắt lên giá treo, rồi mới từ từ ngồi vào chậu gỗ đầy nước, đã được lót trước một tấm vải dày.

Nước trong chậu hơi nóng, nhiệt độ bên ngoài lại lạnh, y phải từ từ ngâm từng phần cơ thể vào để thích nghi dần. Da thịt non mềm, quanh năm gói trong nhung lụa đều bị hơi nước hun cho đỏ ửng lên. Ấm áp bủa vây, nhẹ nhàng len lỏi, vuốt ve thân thể mệt mỏi, lao lực vì chính sách "hậu cung không cần thiết" kia. Đầu y hơi ngửa ra sau, yết hầu cong cong di chuyển lên xuống, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, mắt khép hờ hưởng thụ, tay lại túm lấy cẳng chân mũm mĩm của Liễu Hoàng, lần lần theo bắp đùi bé xíu, mà bóp lấy tiểu phân thân nhỏ nhỏ xinh xinh kia. Ngón tay linh hoạt xoa nắn, luồn vào hai hòn bi tin hin, mềm mại.

- Ồ, ra là con trai thật. Mà bé quá! Ta nhớ hồi xưa ta đâu có bé như vậy!

Y hơi cau mày, thầm nghĩ hay là do Liễu Thanh Ca "bé"? Không thể, nếu lấy kích thước y lơ mơ cảm nhận được khi giả sốt, trừ đi kích thước của Băng Hà khi bị tên bạch nhãn lang ấy lừa tẩy rửa, cũng sấp sỉ nhau cả.

- Ta là thương ngươi, đây là tối giản lắm rồi. Nếu cái đó to ra, ngươi sẽ phải tải thêm dữ liệu hệ thống, nói chung là sẽ phải trừ điểm. Sao? Trừ cỡ 1000 điểm bất kì là cũng phải một nửa size Lạc ma tôn rồi.

Liễu Hoàng nói, giọng trẻ con có phần hơi non nớt, ngọng nghịu như gãi vào nơi mềm yếu nhất của lòng người. Đối lặp với nó lại là vẻ mặt hơi cau có, tự cao tự đại, khiến Thẩm Thanh Thu chỉ muốn tát vào nó mấy cái. Nếu không phải đây là mặt y, y sẽ dùng dao rạch cho bằng nát mới thôi.

Chợt, một loạt các tiếng động ầm ầm, vội vã vang lên. Kế đó là tiếng chào đồng thanh của các nam thanh nữ tú, đặc biệt còn hơi lớn một chút, như muốn thông báo cho y.

- Đệ tử Thanh Tĩnh Phong kính chào Chưởng môn sư bá. Mời sư bá dùng trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro