chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại Thẩm Thanh Thu y đã cảm thấy hơi váng váng đầu, xung quanh rầm rầm tiếng gõ cửa, như trống đánh dục quân, đau hết cả đầu. Làm cái thân già đau nhức ấy phải lọ mọ chỉnh trang lại y phục, tác phong, bước ra mở cửa.

Dường như chỉ trong chớp mắt, khi cánh cửa mở ra vừa mở ra, một cục tròn vo đã nhanh nhảu thúc mạnh vào bụng y. Khiến Thẩm Thanh Thu khó khắn nhịn lại cảm giác muốn đánh người, phun máu tại chỗ. Hai bên lông mày y nheo lại, tỏ thái độ khó chịu, cáu giận, lại có chút bất ngờ vì dung mạo đứa nhỏ này.

Bộ dạng vô dụng, yếu đuối, nhu nhược giống như y ngày xưa tám chín phần. Đừng nói là...

- Thanh Thu, đây là con của đệ hả?

Quả nhiên lũ người kia đều nghĩ vậy mà. Y cũng đâu đổ đốn tới làm cô nương nào mang thai lại không biết, cái đó liên quan tới cả thanh danh đấy chứ.

Đương tính phản bác, chợt cái thứ khốn nạn kia lại réo lên lần nữa. Lần này trực tiếp bắt chọn phương án theo khuôn khổ, không cho phép thương lượng, giao nhiệm vụ trực tiếp. Không chọn xung quanh sẽ cứ dừng hình thế mãi, còn Thẩm Thanh Thu y cũng không đi quá hai bước chân được.

[ Nhiện vụ: Liễu Hoàng - con riêng của ta. Lưu ý, đối xử với ta cho tốt, không thì liệu hồn.
Chọn câu trả lời ( bắt buộc ):
1) Đó chính xác là con ta, các ngươi nhìn cái gì tiên quân là nam có thai lạ lắm sao?
2) Bảo trì im lặng. ]

Cáu bẳn chọn phương án hai, cái thứ quái thai này cũng lắm trò phết nhỉ? Tự nhiên bày ra đủ thứ linh tinh không thấy mệt sao? Y già rồi, sống hết một kiếp người rồi, kính lão đắc thọ, biết chưa?

Trong lòng chửi thầm là thế, xong y cũng chỉ có thể bế đứa nhỏ kia lên cút thẳng về Thanh Tĩnh Phong. Soạn đủ bảy bảy bốn mươi chín lý do để mấy môn sinh không nghi ngờ.

- Minh Phàm, tới An Định Phong lấy mấy bộ y phục về cho nó. Băng Hà, tới giờ nào rồi sao còn chưa nấu cơm? Anh Anh.... thôi con cứ ở yên đó đi, không qua Tiên Xu Phong với Minh Yên ấy.

Không ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Thu y vừa đặt chân xuống thềm trúc xá, một đàn các đệ tử đã nối đuôi nhau chạy tới. Giờ đang là lúc được hoạt động tự do, đứa thì tay còn cầm chổi, cầm rìu, đứa thì sách vở, nhạc cụ,... Mắt mở tròn xoe nhìn tiểu bằng hữu sư tôn tha về, phải để y ra chỉ thị mới chịu tản đi. Duy chỉ có con sói già nào đó ở lại.

- Nó là con ngươi với ai?

Lạc Băng Hà giật giật khóe miệng, mắt đã sớm chuyển sang màu đỏ, trầm thấp hỏi. Nhìn như muốn nuốt gan, uống máu đứa nhỏ đang được y ôm, tới kính ngữ cũng không thèm dùng.

- Hỗn láo, ai dạy ngươi ăn nói như vậy với sư tôn của mình hả? Nấu cơm xong tự giác chạy quanh Thanh Tĩnh Phong ba mươi vòng.

Lâu lâu mới có cơ hội bắt lỗi tiểu quỷ này một lần, y tất nhiên là nhiệt tình thực thi trức trách của một người thầy. Trước khi đi còn không quên cười đểu một cái, chọc hắn chơi.

Quanh qua quanh lại, lo đủ thứ việc cho thằng nhóc kia giờ mới được yên cái thân già. Phòng hông giờ là của tiểu súc sinh Lạc Băng Hà, với Minh Phàm. Cục nợ này lại không thể quăng qua kí túc xá, tin đồn lan khắp phái rồi, y sẽ mang tiếng ác phu mất, phòng chứa củi lại càng không. An Định Phong thì làm việc chậm trễ, làm thêm có một gian trúc xá nữa cũng mất ít nhất ba tuần, vì nhân công già nửa là ăn trực nằm chờ bên Bách Chiến Phong dọn dẹp tàn tích, mà cái bọn phá hoại ấy gây ra. Thẩm Thanh Thu y cũng đành gật đầu, cho Thượng Thanh Hoa kê thêm một cái giường nhỏ trong phòng.

- Phụ thân, phụ thân, con muốn ôm ôm~~

Liễu Hoàng cả ngày không bước quá y hai bước, ríu ra ríu rít bám lấy. Ngay cả gọi "phụ thân", làm nũng cũng đều mượt mà, ngọt xớt như đã quen từ lâu. Nhìn qua chẳng ai biết quan hệ thực sự của hai người là chủ ( bên bị ép buộc ) - tớ ( bên ép buộc nhưng ra vẻ là nạn nhân ).

- Ngươi ồn đủ chưa? Cũng không nhỏ, từ mai vác kiếm gỗ tới Bách Chiến Phong theo cha ngươi học võ. Nhà tôm này không quản nổi rồng.

Miệng càm ràm không dứt là thế, xong không hiểu kiểu gì y lại ôm nó lên. Véo nhẹ cái bánh bao nhỏ bên phải má nó, thấy khá mềm, sờ thích tay nên nắm luôn hai bên kéo, nghịch tới khi đứa nhỏ la oai oái vẫn không tha.

- N- nhược.... đai.... tẻ...e-em...

( Ngược đãi trẻ em!)

- Phải ta đang ngược đãi ngươi đó, nhưng ở đây hành động này gọi là "nựng yêu". Phụ tử bình thường nhà nào chẳng thế, ngươi ý kiến ý cò thì cút đừng nhiễu nữa. Hay tới tìm "cha" ngươi nhỉ? Ngươi thích Liễu Thanh Ca lắm cơ mà, hẳn cũng thích sống với bọn nam nhân vai u thịt bắp, người toàn mồ hôi, chỉ biết phá hoại, chém chém giết giết.

Thẩm Thanh Thu ngoài mặt mỉm cười như Bồ Tát giáng thế, lực tay lại tăng càng lúc càng mạnh, véo hai bên má Liễu Hoàng đỏ ửng cả lên, tưởng như hai má xệ cả xuống trăm tấc. Khó chịu lăn ra góc giường, thỏ thẻ.

- Này là dáng vẻ ngươi khi nhỏ nha A Cửu, giờ ta mà tới đó, nghe đâu Bách Chiến Phong tắm chung, ngủ chung. Nuôi theo kiểu gà thả đồi, sáng mở cửa chuồng muốn làm gì thì làm, tối lùa về một chỗ cho ngủ. Phong chủ chỉ việc nhắt thêm gà về, với chờ người tới đánh. Ngươi nói coi, giờ cái thân thể ngọc ngà này sa vào đó, ngủ cùng lũ gà chiến kia, nóng phải cởi bớt đồ. Đánh nhau, nóng có khi bán khỏa thân. Nhất là tắm, chắc chắn lõa thể toàn phần, ngươi nỡ không? Là cơ thể, xác thịt của ngươi đó!

Nó cũng không vừa, mồm miệng dẻo quẹo nói không vấp một chữ. Đâm chọc thẳng vào lòng tự trọng, giữ thân như giữ vàng của ai kia. Khiến y thẹn quá hóa giận, vừa cơm nước tắm rửa xong, ngoại bào phục mặc còn chưa ấm hơi người đã bị cởi ra.

- Câm mồm! Trẻ con phải ngủ! Một chén trà nữa ngươi chưa ngủ, ta sẽ ném ngươi đi vớt rêu giữa đêm! Thích nằm trong hay nằm ngoài?

Mới sống lại không lâu đã đủ thứ sự kiện giời ơi đất hỡi đổ thẳng vào cuộc đời Thẩm Thanh Thu. Đã mất đi khí tiết, lại còn có thêm một mụn con không biết từ lỗ nào chui ra, phải ngủ sớm chút để lấy lại tinh thần, bình ổn thần trí, mai còn phải chiến đấu tiếp.

-.... dạ, nằm ngoài ạ.

Bình thường nó là một cái bảng, cũng không để ý, nhìn ngắm biểu cảm của y nhiều. Thậm chí lấy sự tức giận Thẩm Thanh Thu làm thú vui tiêu khiển, nhưng giờ trên có mắt, có mũi, có tai, có miệng, không thể ngó lơ được. Chưa kể trên danh nghĩa nó là con y, kiểu gì một ngày cũng gặp nhau ít nhất vài canh giờ, thôi mỗi người nhịn một chút, chiếu cố nhau một chút, cho dễ thở. Với cái tính nết xấu đau xấu đớn của y, khéo con ruột còn ném ra đường được chứ đừng nói là nó.

- Còn ngồi? Tắt nến đi ngủ, nhanh! Lề mà lề mề không biết giống ai!

- Dạ.

Thanh Tĩnh Phong ngày ngày trong đèn có khi tới sáng, nay giờ Tuất đã dập hết cà đèn đường. Chỉ chừa lại nguồn sáng duy nhất là vầng trăng tròn in bóng mấy hàng tre. Đơn giản vì Thẩm phong chủ bỗng nóng nảy lạ thường, hạ lệnh bắt cả phong đi ngủ sớm. Nghĩ cũng thật kì quái, sư tôn bọn họ mấy nay cứ lạ lạ sao ấy. Vẫn là sư tôn lại như sư tôn, mà là sư tôn, hay là như mấy lời dạy của Mộc sư thúc dạy trong giờ Tự nhiên. Trầm cảm sau sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro