chap 5: Giả sốt... bị quả bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu cứng đờ người, thầm nghĩ chẳng lẽ tên ma đầu này biết hắn vẫn còn kí ức kiếp trước sao? Nhưng cái thứ dị dị kia đã khẳng định chắc nịch, ca ngợi về khả năng bảo mật thông tin khách hàng của nó hằng ngày rồi mà, có khi là y đang thử hắn cũng nên.

Vậy là vị phong chủ uy vũ nào đó mở to mắt trừng đồ đệ của mình, mày thanh khẽ nhíu biểu lộ cảm xúc tức giận, muốn y thả tay mình ra.

Lạc Băng Hà cũng không vừa. Y kéo hắn lại phía mình một chút, ôn nhu hôn lên gò má của người kia một cách đầy sủng nịnh.

- A Cửu, không được quậy, nếu còn dám ta sẽ giam ngươi lại

Lời vừa dứt, vị mật ngọt ngào pha với chút đắng đắng của sự chiếm hữu còn đọng lại trong âm hưởng chưa dứt, thì một tiếng "Chát" vang lên đầy thanh thúy trong trúc xá, theo sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất và giọng nói lạnh băng của Thẩm phong chủ:

- Giường êm đệm ấm không muốn, muốn ngủ dưới đất thì ta chiều người. Ngươi có gan dám hôn má vi sư thì có gan chịu đòn, nằm mẹ ở đó tới sáng luôn đi! Ta ôm Tiểu Phàm đủ ấm rồi!

Dứt câu, Thẩm Thanh Thu liền quay lưng, ôm Minh Phàm vào trong lòng mình. Trong đầu tự tán dương mình quá giỏi, quá gan dạ. Dạy cho tên nghịch đồ kia một bài học nhớ đời như thế dù bị trừ 2500 điểm cũng đáng. Hắn là hắn nhịn không đạp y vài cái từ lâu rồi.

[ Dám đánh tiểu công nhà ta, phạt tiết lộ vài thông tin nho nhỏ cho Băng chủ nhân. Bổn tọa theo bên nhà nội, để coi y phạt ngươi thế nào! Hư quá! ]

Một dòng thông báo xanh lè, chói mắt hiện lên trước mặt hắn, khiến cho Thẩm Thanh Thu đang đỏ mặt vì sung sướng lập tức tái xanh lại, vội vã đáp lại bằng giọng nịnh nọt, chân chó:

- Hệ thống khả ái, hệ thống xinh đẹp, ngươi đổi hình phạt khác được không? Trừ điểm cũng được, đừng nói cho y biết mà!

[ Một là đi tìm Liễu Thanh Ca cầu thao. Hai là đột kích phòng ngủ Thất ca chơi trò Long Dương đồ. Ba là dỗ tiểu cẩu tử kia hôn ngươi một cái, nhấn mạnh phải ở môi mới được chấp nhận. Tự chọn lấy một! ]

Cái đầu tiên quá bất khả thi, cái thứ hai vô lý không kém. Đây chẳng phải là gô hắn vào cái số ba sao?

Mà tên kia thù dai kinh người, bảo đi dỗ hắn thà hôn Phàm Phàm mấy cái còn hơn...

[ Ăn gì khôn thế? Thằng nhỏ ngủ quắc cần câu, ngươi hôn chục cái cũng không biết! Chốt cái số ba nhé! Chúc ngủ ngon nha, chủ nhân! ]

Lại nữa, cái thứ này có nhân tính không vậy? Áp đặp từ đầu đến đít mà ra giọng như ai bảo ngươi chọn! Giờ thì phải làm sao đây?

Nhưng không sao cả, sống với nhau nửa kiếp người, hắn có thể hiểu y chút chút. Tên súc sinh ấy ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần hắn yếu ớt, dỗ ngọt như mấy tiểu mỹ nhân trong hậu cung y khi trước là được hết, không có gì khó cả... cứ cho là thế đi.

Thẩm Thanh Thu dùng tay vận ra chút linh lực rồi biết đổi chúng thành nhiệt lực, tự truyền lại vào cơ thể mình, xông cho cả người nóng bừng lên như thát sốt, giả bộ ho lớn mấy lần.

Không ngoài dự đoán, con chó kia đã vểnh hai tai chó lên, lăm le nhìn hắn rồi lại thôi.

Thẩm Thanh Thu lại ho thêm một tràng nữa mạnh hơn, lần này gọi cả Minh Phàm dậy, khiến Lạc Băng Hà không thể ngó lơ được nữa.

- Sao vừa này còn khỏe như vâm mà giờ lại phát sốt chứ? Minh Phàm, ngưới mau mang nước với khăn lại đây.

Y tót cái đã leo lên giường, đưa tay sờ trán hắn trong khi nói với Minh Phàm. Tiểu ngốc tử kia quả nhiên vội vã đi ngay, sợ tới phát khóc ra.

Trong khi đó y mở tủ nhỏ bên giường của hắn, xem xét mấy cái lọ không nhãn của Mộc Thanh Phương, cẩn thận lựa ra mấy vị thuốc đem đi sắc, bỏ lại mình hắn trong phòng.

Lát sau, từ phía trước trúc xá đã hiện lên mùi khói thuốc đắng ngắt, Minh Phàm đã quay lại, đắp khăn lạnh cho hắn cần thận, lo lắng lật tới lật lui, sợ khăn hết lạnh.

- Sư tôn, người cố uống hết bát thuốc này đi. Uống xong là khỏi, không nóng nữa.

Lạc Băng Hà sắc thuốc xong kính cẩn dâng lên hắn. Nhưng Thẩm Thanh Thu tất nhiên không chịu, hắn là đang giả bệnh đó, lúc bệnh uống thì hết, mà tình hình lúc này uống vào rồi xỉn luôn thì sao?

Hai người kia cũng chẳng kém gì hắn, lo lắng nghĩ sư tôn sốt lại không chịu uống thuốc thì sao mà khỏi được? Nên cứ ép hắn uống, một bên tới một bên lùi, kì kẻo cả canh giờ mà bát thuốc vẫn chưa vơi đi, sớm nguội lạnh từ bao giờ.

Biết đây không phải là cách tốt, Lạc Băng Hà đành đem thuốc tống hết vào mồm trước sự ngỡ ngàng của Minh Phàm. Rồi y liền bổ nhào lên người Thẩm Thanh Thu, đem gương mặt đang chôn sâu dưới ba lớp gối của người kia quay qua phía mình.

Không để hắn kịp định thần, y liền đè cứng phần thân trên của hắn, bình thản truyền thuốc cho người kia qua đường miệng. Còn bá đạo vừa hôn vừa cắn, đùa bỡn với miệng lưỡi người ta.

Phía sau Minh Phàm há mồm ra nhìn, thấy sư tôn vẫy vẫy tay cầu cứu mình cũng chỉ biết cứng ngắc gật đầu, vô lực chọc chọc má Lạc Băng Hà.

Con mẹ nó, đời này hắn cứ vậy mà mất trinh môi bởi một nam hài sao? Còn là nam hài hắn ghét nhất nữa, thật không cam tâm!

Nước thuốc đắng chát ồ ạt chảy xuống cổ hỏng, không cách nào ngăn cản được. Trong thành phần của thuốc còn có vài thứ có tác dụng gây mê, làm đầu óc Thẩm Thanh Thu mụ mị đi, mơ màng thấy có ai vạch áo mình ra liềm láp, lại thấy một cái bóng mơ hồ khác cũng tới góp vui. Y phục mỏng manh cứ vậy mà trượt khổ cơ thể, khí lạnh bủa vây, không phân rõ thực hay mơ, chỉ thấy có gì thực thoái mái, mát lạnh lại hơi đau đau, trướng trướng, bỏng rát.

.

Trúc kêu rì rào trong gió mới, nắng mai tươi mới chiếu rọi khắp căn trúc xá nhỏ. Trên cành cây xanh non mơn mở, chim muông chuyền cành, ca hót véo von như đang vui mừng.

Thẩm Thanh Thu mơ màng tỉnh lại sau giấc mộng dài, thấy mình toàn thân lõa lổ nằm trong lòng nam nhân khác, eo lưng đau mỏi, vùng kín thì dính dáp, khó chịu, nhất là hậu huyệt như từng chứa thứ gì rất to tròn thời gian dài mà tới giờ vẫn chưa khép lại được, tưởng như vật đó vẫn còn ở bên trong, kích cỡ không đổi chỉ là từ nóng sang lạnh.

Đêm qua hắn nhớ mình bị Lạc Băng Hà cưỡng hôn, sau đó mọi thứ đều mờ ảo, mơ hồ như cắn phải thuốc cấm, rồi lại thấy đau đớn, xen lẫn thống khoái vô cùng. Cảm giác như được giải tỏa hết những cảm xúc, bức bách trong người, cơ thể được cái gì đâm nóng nóng, to to chọc tới sảng khoái... rất là sướng!

Nhưng sao sáng tỉnh dậy lại nằm trong ngực một nam nhân khác? Mà đây hình như là... Liễu Thân Ca!!? Cái quái quỷ gì đã xảy ra cơ chứ? Còn nữa, sao dưới sàn lại toàn mấy quyển sách gì không vậy? Y phục bốc hơi cả rồi hả, hắn cần y phục, hắn cần biết mình còn trinh!

Mà chẳng để hắn kịp thắc mắc, kêu ca nữa. Nam nhân kia đã tỉnh lại, đem trán mình cụng vào trán đối phương như kiểm tra thân nhiệt, thấy ổn rồi mới thôi.

Hành động này tuy khá bình thường ở vài người, nhưng với hắn lại quá đỗi thân mật, nhất là khi người làm nó là Liễu Thanh Ca - sư đệ kiêm kẻ thù không đội trời chung của hắn khi xưa. Nhưng lời y nói ra phía sau lại vô cùng hợp tình hợp lý, dù trong trường hợp này nó sai quá sai:

- Đỡ sốt rồi? Xuống đánh vài trận được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro