chap 2: Mở hạng mục mới? Ta thao mẹ mày hệ thống à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thanh Nguyên tay nắm thành quyền duy trì im lặng, không biết rằng y cứ trầm ngâm như vậy càng kích động Thẩm Thanh Thu hơn. Hắn như hóa điên mà nắm lấy hai bến cổ áo y vật lên giường, chiếm lấy thế thượng phong mà điên cuồng đấm vào ngực y, vừa cười vừa khóc mà gào lên như kẻ điên, đòi Nhạc Thanh Nguyên nói gì đó.

Tuy vậy, y vẫn không nhúc nhích chút nào, cam tâm lãnh trọn hơn chục cú đấm của Thẩm Thanh Thu mới cử động hai cánh tay, đem hắn ôm vào lòng, nhẹ nhàng như đang ôm một đóa hoa mỏng mà vỗ về:

- ... xin lỗi....

Y khó nhọc nói ra hai tiếng liền bị hắn tát một cái, mạnh tới một bên mặt méo mó, đỏ ửng lên.

- Sáo rỗng, ngươi chỉ biết nói mấy lời hoa mỹ sáo rỗng thôi sao?

Chợt một tiếng dinh dinh vang lên bên tai hắn, kèm theo đó là tông giọng lớ lớ của cái thứ quải đản kia.

[ Thông báo: -30 điểm thanh lịch. Lý do: Vũ phu, tát lệch mặt tiểu công ôn nhu nhà nội rồi! ]

Hiện là hiện, biến là biến. Vừa mới nói hết câu đã mất tăm mất tích, hắn chửi kiểu gì cũng chẳng ra. Nhạc Thanh Nguyên nhân lúc hắn bỗng dưng im lặng, đình trỉ tất cả hành động mà nằm trên ngực mình bèn ôm Thẩm Thanh Thu dậy. Xoay người dựa lưng vào thành giường, đầu gục xuống vai của hắn bắt đầu kể lại quá khứ ngày trước.
.
.
Năm đó y bái sư vào Khung Đỉnh Phong, dốc công tu luyện, lòng chỉ mong sẽ nhanh chóng thành công, để có thể nhanh chóng quay về cứu hắn. Chú tâm theo đuổi cảnh giới người kiếm hợp nhất, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Nhưng do nóng vội mà đi hướng ngược lại với mong muốn, cứ mỗi lần xuất kiếm dù uy lực mạnh nhưng đều là tiêu hao tuổi thọ của y.

Rõ ràng y có thể trở về nhanh hơn, rõ ràng có thể đón hắn ra khỏi nơi ấy sơm hơn... vậy mà chính tay y hủy đi tất cả những gì mình đã dự định, mong ước. Suy cho cùng y vẫn là một kẻ dễ kích động, hở ra liền làm hỏng mọi việc.

Kể từ ngày ấy, sư tôn Nhạc Thanh Nguyên giam y lại trong Linh Tê Động hơn một năm trời. Phế đi toàn bộ gân cốt, linh mạch trên người y, đánh loạn tất cả, chỉnh lại từ đầu. Tới ngày tìm được về đón hắn đi thì Thu phủ đã bị hủy, chút manh mối về hắn cũng theo đó mà bay mất...
.
.
Thẩm Thanh Thu nghe hết câu chuyện cũng chẳng nói năng gì mà ôm lấy y. Thất ca không bỏ hắn, không lừa dối hắn, ít ra ở kiếp trước và quá khứ cũng còn có một người thực tâm yêu thương hắn...

Hỏi sao Lạc Băng Hà chặt chân hắn, gửi về Khung Đỉnh Phong liền có thể dụ cho y tự chui đầu vào dọ dù biết rõ đó là bẫy.

Y cứ vậy mà chấp nhận bị vạn tiễn xuyên tâm hay cũng là muốn thực hiện lời hứa chưa kịp làm tròn ngày trước. Dù rằng cái việc đó chả khác gì lấy một bát nước lọc đổ xuống sông cạn, có đổ thêm năm hay mười bát nữa cũng chẳng thể biến con sông trù phú, căng đầy như ngày xưa.

- Đúng như đệ nói, "xin lỗi" là một lời sáo rỗng, chẳng giải quyết được việc gì. Nhưng ta vẫn nói với đệ, không phải vì cầu xin sự tha thứ mà là vì sợ rằng sẽ chẳng kịp nói ra lời này vào một sớm chiều nào đó... Không biết giờ đệ còn tin lời ta nói không, nhưng ta có thể đảm bảo sẽ không để đệ chịu ủy khuất nào, bảo bọc đệ thật tốt tới khi cưỡi hạc về trời. Làm ơn, chỉ lần này nữa thôi, tin ta nhé A Cửu?

Y siết chặt vòng tay, chậm rãi nói, đem Thẩm Thanh Thu khảm vào trong ngực, điều chỉnh lực đạo để không khiến hắn thấy khó chịu do bị siết quá chặt như muốn bảo vệ.

Một trận ấm áp lan tỏa khắp cơ thể hắn, đầu nhỏ vô thức gật gật vài cái trong lồng ngực của y. Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy khóe miệng bất giác câu thành một nụ cười ôn nhu, vòng tay lại siết chặt thêm một tầng lực đạo.

Hai người cứ vậy chìm trong thế giới nhỏ của mình, cùng rừng trúc xanh rờn kêu xào xạc bên khung cửa sổ, họa thành một bức tranh hữu tình hữu cảnh, ngọt ngào vô cùng, ấm áp vô biên.

[ Mở hạng mục mới: điểm hạnh phúc của Thất ca - Nhạc Thanh Nguyên, tặng 50 điểm. Nhiệm vụ nhỏ sau khi mở hạng mục - Ca ca, giúp ta tắm được không? Thực hiện trong hai tuần, nếu làm không được sẽ -5000 điểm hạnh phúc của Nhạc Thanh Nguyên ]

Lúc nãy hắn còn biết bao tâm trạng, đang trầm tư suy nghĩ từ giờ nên đối với y thế nào cho phải. Không thể để như kiếp trước, trơ mắt nhìn y bị chính mình hại chết. Cứ coi như là huynh đệ tốt giúp đỡ nhau có vẻ là ổn. Nhưng mấy động tác lẫn tư thế ban nãy giờ y bày ra cho hắn, làm thì thấy bình thường mà ngẫm lại cứ có gì sai sai. Hình như hồi xưa hắn cũng từng ôm người khác như vậy nhưng là trong tư thế của Nhạc Thanh Nguyên, còn người ngồi ở vị trí của hắn lúc này là một đại mỹ nhân mặt thoa ra phấn, thân thể mềm mại. Hắn thề với trời xanh, hắn thích nữ tử, hoàn toàn không có chút phản ứng nào khi ở cạnh nam nhân. Chờ tới bao giờ có một trúc mọc cong xuống đất hạo may hắn mới thích nam tử. Nên làm sao mới phải...

Mà mấy tâm trạng ấy bị cái âm vang thân quen kia phá nát rồi, thầm nghĩ: "Mở hạng mục mới? Ta thao mẹ mày hệ thống à!".

Đùa chắc? Đời hắn chưa đủ loạn sao mà còn quẳng thêm ba cái hạng mục quái đản vào. Còn cái nhiệm vụ biến thái kia nữa, mặt hắn dày cũng dày thật nhưng đây thể dày tới nhờ một nam tử hán đại trượng phu tắm dùm chứ? Còn cái điểm trừ bốn con số kia nữa, đây là bức người quá đáng, không chừa cho hắn đường sống nào cả!

Dường như biết những gì hắn đang nghĩ trong đầu, hệ thống cười khục khặc vài tiếng ra chiều mẹ hiền dạy con nói:

[ Thay vì nghĩ ra một ngàn lẻ một câu chửi hay nhất, sao ngài không để ý mình tiểu công kia chút đi? Cẩn thận không vượt biên giờ. ]

Lúc này Thẩm Thanh Thu mới nhận ra, có cái gì đó cứng cứng đang chọc vào mông hắn. Chẳng lẽ....
.
.
Nhạc Thanh Nguyên đang thanh tĩnh ôm tiểu nhân nhi trong lòng liền bị một lực mạnh đẩy ra, kèm theo tiếng ho nhẹ:

- Ta muốn gặp đệ tử kia. Còn chưa kịp bái sư đúng không? Mau gọi y vào đây!

Y vậy mà bế hắn nằm xuống giường, chậm rãi kéo chăn đắp kín cổ hắn rồi bước ra ngoài, có lẽ là đi gọi Lạc Băng Hà tới. Thôi kệ, dù sao Lạc ma tôn kia giờ cũng chỉ là một bạch liên hoa không nhiễm bụi trần, nhất nhất nghe lời hắn thôi. Chưa có gì đáng sợ, chỉ cần hắn đối nhóc tốt một chút, ôn nhu một chút, có khi sau này vừa không cần lo tiền tài gia sản lại vừa có mỹ nhân ôm đầy hai bên. Giờ mới thấy có trò giỏi thì lợi ích nó lớn cỡ nào.
.
.
Mặc con người đang suy tính trong phòng với vẻ mặt đắc ý kia. Ngoài cổng Thanh Tĩnh Phong bỗng xảy ra dị tượng. Một khóm trúc đang xanh rờn bỗng nghiêng mình cong xuống tới chạm đất. Đây liệu có thể là một điềm báo không? Ai biết được!

=================================
Là độc giả cũng cần có lương tâm một chút. Đọc xong thấy hay nhớ vote cho ta nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro