chap 1: Xin chào khách hàng may mắn của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tĩnh Phong chủ - Thẩm Thanh Thu một đời uy vũ, người người kính nể. Cái thời điểm ấy mà mở mồm ra mà hỏi thì mấy ai ngờ rằng, sẽ có ngày hắn bị gọt thành một cái nhân côn nhốt trong lao tù với xác chết cơ chứ?

Cốt cũng do hắn mà ra cả, hại huynh giết đệ chẳng cái nào chưa thử qua một lần. Nhưng hắn không sai, bọn họ người thì lừa hắn chờ đợi mà không quay lại, kẻ lại khinh thường, hạ nhục hắn công khai. Lúc ấy hắn chỉ muốn giết, giết hết tất cả để tâm tình của bản thân được ổn định... Nhưng giết xong rồi thì tại sao hắn lại cảm thấy hối hận cơ chứ?

Khoảng khắc những mảnh Huyền Túc vỡ nát bị Lạc Băng Hà đổ xuống trước mắt, trái tim hắn đau nhói lên như bị chính chúng đâm cho vỡ nát vậy. Hắn cố gắng lết cái thân xác mà mấy tên quỷ độc mồm độc miệng gọi là "món ăn hảo hạng sắp tới kì thu hoạch" tới gần nó. Ha, tính ra cái xác này còn tốt chán, máu bê máu bết hóa lại là chất bôi trơn giúp hắn tiến đi dễ dàng hơn. Nếu là ngày trước, cái thời hắn còn có cánh tay thay cho đống thịt đen bùi nhùi kia và một chiếc lưỡi để thêm vào cái khoang miệng trống trải của hắn. Chắc chắn hắn sẽ bất chấp tất cả mà tát cho y một cái, lớn giọng mắng:

- Tên súc sinh không bằng một con chó!

Nhưng giờ dù hắn có muốn cũng không làm được, thậm chí chính hắn cũng không làm nổi điều đó khi được cho phép. Y thành ra thế này là một tay hắn dạy dỗ, một tay hắn nuôi ra trong sự đố kị và ghen ghét. Y chính là cái tâm của hắn ngày xưa, thứ vĩnh viễn và mãi mãi không thể gột sạch được. Ngẫm lại, nếu khi ấy hắn đối với y tốt hơn một chút, không đố kị mà giết đi Liễu Thanh Ca, không sai lầm chọn cách bảo vệ làm tổn thương người khác mà đặt lên người Thất ca, liệu mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn? Hắn một đời dẵm lên xác người khác mà bước đi, dùng những trò bỉ ổi để đánh bại địch thủ dù chắc thắng. Kết quả bị người đời phỉ nhổ tất là không thể tránh khỏi.

Nhưng... nhìn những mảnh vỡ của Huyền Túc vương vài trên đất, lại nhớ về hình ảnh của Nhạc Thanh Nguyên cất lời xin lỗi hắn. Cái dáng vẻ cao ngạo, dù trải qua đủ kiểu tra tấn đặc biệt của Lạc Băng Hà bỗng chốc tiêu tán trong ánh mắt kinh hỉ của y. Chân y dẫm mạnh xuống đỉnh đầu hắn, đem gương mặt bầm dập của hắn vùi vào đống mảnh kiếm vụn vỡ kia mà chà qua chà lại.
.
.
Một giọt, một giọt, lại một giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt hắn: " Thất ca ta muốn được ôm huynh, muốn nghe huynh giải thích. Liệu có cách nào làm lại cái cuộc đời hâm dở này không? "

[ Kích hoạt mã: "Liệu có cách nào làm lại cái cuộc đời hâm dở này không?" ]

Thẩm Thanh Thu mặt đầy đau đớn, hơi thở yếu ớt, mảnh như tơ tằm của một kẻ sắp chết, bị cái âm thanh chẳng rõ nam nữ, nhân ma, lúc trầm lúc bổng gọi dậy. Kế đó là một tràng pháo nổ ầm ầm bên tai.

[ Xin chào, khách hàng may mắn của ta! Chúc mừng ngài là người thứ 100 sử dụng hệ thống này. Bản hệ thống được xây dựng trên sơ sở giúp đỡ những người chót dại tạo nghiệp quá độ, để rồi bị quật cho không trượt phát nào, có thể xây dựng lại một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Do ngài là vị khách may mắn nên sẽ có thêm đặc quyền bắt buộc phải làm là " Xây dựng hậu cung ". Xin mời trả lời câu hỏi sau để quyết định hình thức hậu cung: " Một cái trụ trời + Một cái trụ trời + Một cái trụ trời sẽ bằng cái gì? " ]

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mở mồm ra đáp lại. Xong liền muốn tự vả vào mồm mình mười cái vì tội trả lời người lạ để bị dẫn dụ:

- Chắc là ba cái trụ trời...

Âm thanh kia phát ra tiếng cười ha ha đầy vui vẻ, tiếng dinh dong dinh dong như chuông chùa vang lên inh ỏi như chúc mừng lại như tự mãn.

[  Là một cái giếng trời, vì ngài đã trả lời sai nên hậu cung được thiết lập theo dạng mỹ nam tử tráng kiện sẵn sàng bảo bọc ngài bất kì lúc nào. Phục vụ chu đáo không kể ngày đêm, nếu lỗi có thể trả lại để nhận hai người mới. ]

Nghe vậy Thẩm Thanh Thu bình tĩnh đáp lại, dù chưa biết đây có phải lừa đảo hay không nhưng dễ gì có cơ hội làm lại đời. Nếu lừa thì hắn giờ cũng chả có gì cho cái thứ kia lừa đi cả, cùng lắm là chết, được giải thoát ra cái ngục tanh tưởi này thôi. Quá tốt! Bất quá cả đời sau mà phải chôn chân với nam nhân thì quá phí, nhất định phải đổi lại.

- Ta chưa chốt đáp án. Là ngươi tự nhận cả, đó chỉ là nháp thôi đáp án của ta là giếng trời kia.

Lần này tiếng chuông kêu còn inh ỏi hơn, như sợ không phả thủng màng nhĩ của hắn vậy, xen vào đó còn có tiếng hi hi của trẻ con cười. Rồi chẳng biết cái thứ quái gở này là già hay trẻ, nam hay nữ luôn.

[ Xin lỗi ngài vì sơ sót này, nhưng vừa nãy bản hệ thống cũng chỉ lỡ lời thôi chưa có bảo đó là kết quả của câu hỏi. Đáp án phải là một đóa hoa cúc siêu to khổng lồ cơ. Ta nhắc ngài nghe ăn gian là không có tốt, trừ 10 điểm thanh lịch. Các hạng mục sẽ được mở thêm theo cuộc đời của ngài, khởi điểm mỗi người được phát 100 điểm thanh lịch, trừ 10 còn 90. Xin hãy lưu ý đừng để mục nào về 0, nếu xảy ra sẽ phải tiếp nhận trừng phạt từ hệ thống. Chúc quý khách có những trải nhiệm vui vẻ, nhớ đừng tạo nghiệp nữa nha!  ]

Lời nói vừa dứt, hai tai hắn chợt vang lên tiếng ù ù không rõ nguyên do, cả không gian cũng bị nhấn chìm trong màn đêm vô tận, cách gang tấc chẳng thấy gì cả, thậm chí ở ngay trước mắt sờ còn không ra nữa là. Mãi tới khi tiếng ù ù ấy nhỏ xuống rồi ngưng bật, hắn mới ngửi thấy mùi cỏ non thơm ngát hòa trong tiếng trúc kêu xào xạc trong gió.
.
.
Chậm chạp nâng lên hai bên mí mắt nặng trịnh, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là vẻ mặt vui mừng của Nhạc Thanh Nguyên. Còn chưa kịp định thần đã được vòng tay ấm áp của y ôm lấy, thanh âm trầm ấm ngày trước hắn luôn muốn được nghe lại giờ đang vang lên bên tai hắn trong sự lo lắng:

- Sư đệ, đệ có thấy cơ thể bất ổn ở đâu không? Sao tự nhiên lại bị sốt tới ngất xỉu khi vừa chọn xong đệ tử mới vậy? Để ta đi gọi Mộc sư đệ tới xem lại bệnh tình cho đệ nhé!

- Không được, huynh không được đi! Thất ca, ta có việc muốn hỏi huynh, huynh không được đi đâu cả!

Hắn sốt sắng nói, đầu tiên tính nhào vào người y ôm lại, nhưng nghĩ thấy hơi kì nên đổi qua dùng tay nắm lấy ống tay áo dài rộng của Nhạc Thanh Nguyên dật dật vài cái. Mặt hướng lên trực tiếp nhìn thẳng vào mắt đối phương khiến y dù muốn cũng khó lòng bỏ đi được.

Kéo chiếc ghế trúc lại gần về phía mình, y nhẹ nhàng gỡ ra cái tay đang bấu chặt vào y phục của mình, bình tĩnh nói:

- A Cửu, đệ muốn hỏi gì ta đều sẽ đáp. Không cần phải gấp gáp như vậy.

- Ta muốn hỏi, ngày trước vì sao ngươi không tới cứu ta như đã hứa? Để ta cứ ngu ngốc chờ đợi mấy năm ròng thôi.

Hắn nói bằng giọng chua chát. Kể mới gặp lại đã hỏi thẳng một truyện có phần hơi tế nhị, khó nói như vậy quả là không hay. Nhưng hắn muốn biết lý do vì sao y không quay lại tìm hắn, bỏ hắn chịu khổ sở ở cái gia đình mục nát kia. Đó cũng là điều duy nhất hắn còn nuối tiếc ở kiếp trước...

=================================
Là độc giả cũng cần có lương tâm một chút. Đọc xong thấy hay nhớ vote cho ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro