Ý tưởng 2: thay đổi vận mệnh của người có ngoại hình tương tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một diễn biến khác ở Kim Lan thành- giả chết thất bại(1)

Thẩm Thanh Thu buông ra Lạc Băng Hà, chầm chậm thối lui về sau, trên đường lảo đảo một chút.

Tu Nhã Kiếm rơi xuống trước. Chủ nhân đã tự bạo linh lực, người còn kiếm còn, giữa không trung đã gãy thành mấy mảnh.

Hắn từ trước tới giờ luôn có thói quen nuốt máu vào trong bụng nhưng tại giờ phút này đã nhịn không nổi nữa đành tùy ý máu tươi tuôn ra.

Bạo linh lực xong, hiện tại hắn chính là một phế nhân ngay cả người thường cũng không bằng, gió lớn thổi đi câu nói yếu mềm thiếu dưỡng khí của hắn càng nhỏ hơn.

Hắn nói chính là: "Tất cả trước giờ, hôm nay. Toàn bộ trả lại cho ngươi."

Sau đó từ trên lầu cao rơi xuống.

Lạc Băng Hà chưa phản ứng kịp chỉ ngơ ngác nhìn, tất cả sự vật trong mắt y giờ phút này, đều bị chạy chậm vô số lần. Ngay cả giây phút Thẩm Thanh Thu sa xuống cũng chậm đến mức nhất cử nhất động, rõ ràng vô cùng. Thân thể đang rơi xuống từ trên không kia giống như một con diều nhuốm máu.

Y giật mình nhanh chóng lao xuống bắt lấy người kia ôm vào mới phát hiện, thân thể của Thẩm Thanh Thu nhẹ mà mỏng, trống rỗng không có một tia linh lực, thật sự tựa như một con diều, xé một cái liền hư.

Thậm chí không cần xé, đã tan.

Khi đã tiếp đất an toàn, y càng ôm chặt người nọ hơn nữa, y chợt nhận ra thân thể người y đang ôm sao ngày càng nhẹ hơn?

Lạc Băng Hà lập một kết giới quanh người tự bao phủ y và Thẩm Thanh Thu vào bên trong đó.

Cũng cùng vào thời điểm đó, Thượng Thanh Hoa đang vận chuyển trận pháp di hồn ở An Định phong đột nhiên bị đứt đoạn mất liên hệ với Thẩm Thanh Thu.

Hắn bị trận pháp phản ngược lại trọng thương, bởi đây vốn là pháp trận liên kết nên ở đây đã bị hỏng rồi thì pháp trận chỗ trồng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi hẳn là cũng sập rồi?

Đang thi pháp dang dở lại bị đoạn, một nửa linh hồn đã bị kéo ra khỏi cơ thể của Thẩm Viên đang không biết về đâu liền bị kéo vào khoang hệ thống. Nửa còn lại vẫn yên vị trong thể xác lâm vào trạng thái ngủ say.

Đệ tử Thanh Tĩnh Phong rốt cuộc đuổi tới, Ninh Anh Anh sớm nghe nói Lạc Băng Hà chưa chết, liếc thấy vừa mừng vừa sợ, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã bình tĩnh nhắm mắt, vì hơi thở quá yếu nên nhìn vào dễ lầm tưởng thành người chết, y phục trên người lại loang lổ vệt máu mới khô.

Lời đến miệng lại lệch đi, run rẩy nói: "A Lạc... Sư tôn... Người làm sao vậy?"

Liễu Thanh Ca đi tới, bên môi còn mang theo vết máu, nặng mặt nói: "Chết cứng rồi!"

Nghe Liễu Thanh Ca nói Thẩm Thanh Thu như vậy, Lạc Băng Hà phản bác: " ngươi thì biết cái gì, sư tôn chưa có chết. Người...chỉ đang ngủ thôi. Người mệt nên mới ngủ thôi. Liễu Thanh Ca, ngươi còn dám nói bất kể một từ nào trù ẻo tới sư tôn nữa ta cũng không tiếc gì mà huyết tẩy cả Bách Chiến phong của ngươi đâu!!!"

Chúng đệ tử ngây ra như phỗng.

Đột nhiên, Minh Phàm hét lớn: "Nếu vậy thì tại sao ngươi lại lập kết giới không cho ai tới kiểm chứng xem ngươi nói thật hay giả?!"

Ánh mắt soi mói của mọi người đều tụ ở trên người Lạc Băng Hà.

Hồi lâu vẫn chưa nhận lại được câu trả lời, Minh Phàm cùng chúng đệ tử đã hết kiên nhẫn chờ, họ rút kiếm định làm liều phá lớp phòng hộ bảo vệ do Lạc Băng Hà tạo ra nhưng lại bị Liễu Thanh Ca cản lại: " các ngươi đánh không lại hắn."

Minh Phàm hai mắt đỏ đậm: "Liễu sư thúc, vậy Liễu sư thúc lên đánh hắn, cướp lại sư tôn đi?!"

Liễu Thanh Ca thản nhiên nói: "Ta cũng đánh không lại hắn."

Minh Phàm nghẹn đứng.

" nhìn xem, Lạc Băng Hà hắn đưa theo Thẩm sư bá bỏ trốn kìa."

Trong lúc mọi người đang lơ đễnh không để ý tới, Lạc Băng Hà ôm theo Thẩm Thanh Thu cầm Tâm Ma kiếm rạch ra một vết nứt không gian thông tới Huyễn Hoa cung đi vào mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro