Nợ hồng trần(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Viên phân phó một nhóm tuỳ tùng đưa Cố Di Giai hồi phủ liền phải gấp rút lên đường ra chiến trường.

Những người nhận mệnh đưa tiểu thư hồi phủ thì gặp phải chút trở ngại nhỏ, đang đi trên đường lớn bỗng họ gặp được một vị nữ đệ tử Thương Khung sơn.

Lại gặp phải trường hợp tiểu thư nhà mình năn nỉ ỉ ôi xin người ta cho bản thân được phép gia nhập môn phái và được đáp lại bằng sự đồng ý của bên đó nên họ đành chiều theo ý kiến Cố Di Giai nhanh chóng trở về phục mệnh với Thẩm Viên.

"Vương thượng, đã bắt được kẻ đứng sau màn ở bên địch luôn bày mưu tính kế đánh thắng quân ta rồi."

"Kẻ đó là ai lại tài giỏi tới vậy?" Lạc Băng Hà thật sự cũng khá tò mò về vị quân sư bí ẩn chưa từng lộ diện kia đã giúp Cố Trường Chinh lần nào cũng chiến thắng đội quân của y.

Y từng dùng đến pháp trận, pháp khí...nhưng tất cả mấy trò đó đều bị người kia hoá giải một cách nhẹ nhàng.

/Mộng mộng: trứng còn đòi khôn hơn vịt hả mậy, mơ đê:))/

"Là nhị công tử của phủ thái uý-Cố Cố."

"Hmm, sao lại là người này? Ngươi đã đưa hắn sắp xếp ở đâu."

"Bẩm vương thượng, thuộc hạ đã đưa người đó đến giam lỏng tạm thời trong một lều trướng ngay bên cạnh đây."

"Ta đã biết, ngươi lui ra đi."

Vị tướng quân đó thi lễ với Lạc Băng Hà rồi lui ra khỏi chủ trướng.

Lạc Băng Hà đi sang căn lều bên cạnh chỉ thấy Thẩm Viên đang nằm ngủ trên chiếc giường dựng tạm bợ, người này giống sư tôn tới năm phần, dáng ngủ ngay ngắn cũng y hệt, hương trúc trên người càng khiến y muốn đánh cược thử...

...thử rằng đây liệu có phải sư tôn của y không?

Y tháo mặt nạ ra để tạm lên cái kệ kê sát giường rồi gọi nhỏ vào tai Thẩm Viên: "sư tôn."

Dạo gần đây vì cứ liên tục phải đối phó với mấy chiêu trò của giới tu chân mà bên phe địch luôn sử dụng nên Thẩm Viên rất nhanh đã kiệt sức tạo cho phe của Lạc Băng Hà dễ dàng có cơ hội ra tay bắt được hắn.

"Hmm..." Thẩm Viên chính là khó chịu khi tai chịu cảm giác có hơi thở phả vào cứ ngưa ngứa, ngoài ra cách gọi này rất quen thuộc.

"Đừng nháo, ta mệt. Chỉ muốn ngủ một lát."

"A, được. Không làm phiền người nữa." Lạc Băng Hà đã khẳng định được, nhất định là người này, là hắn, là sư tôn y.

Lạc Băng Hà đeo lại mặt nạ rồi ra khỏi lều trại truyền xuống một lệnh.

"Truyền lệnh của ta, tất cả tướng sĩ rút quân về triều. Không cần phải đánh nữa."

Đám tướng sĩ tuy không hiểu vương thượng nhà mình rốt cuộc não gặp vấn đề gì mà lại đưa ra quyết định như vậy.

Cho đến khi Lạc Băng Hà ban bố ra một tin làm tất cả ai nấy đều như muốn bùng nổ luôn.

Vương thượng muốn lập hậu. Mà hoàng hậu ngài muốn lấy lại là nam nhân!!!

Ối trời ơi...

Có điều là nam hậu cũng thôi đi, lại vì cái gì mà vị này luôn...

"Khụ khụ khụ...khụ..." Thẩm Viên hắn ho, ho nhiều tới nỗi như muốn ho hết cả phế phổi tống ra ngoài.

Lạc Băng Hà đứng đợi thái y bắt mạch cho Thẩm Viên nãy giờ cũng mất hết kiên nhẫn: " rốt cuộc sư tôn ta người bị làm sao? Ngồi bắt mạch nãy giờ có mỗi cái bệnh cũng chuẩn không ra. Phế vật!!! Người đâu lôi tên này ra ngoài xử trảm."

"Vương thượng xin người tha mạng...xin vương thượng tha mạng..."

"LÔI ĐI."

Cơn ho hơi giảm, Thẩm Viên hít vào một hơi thật sâu để bình ổn lại thân thể rồi mới khuyên nhủ Lạc Băng Hà: "Băng Hà, đừng trách thái y. Tha cho ông ta đi, bệnh của vi sư như nào tự thân ta hiểu rõ...khụ khụ khụ khụ..."

Thân thể Thẩm Viên đang chiếm cứ hiện tại vốn từ lúc sinh ra cũng chỉ như người thường, có điều khi được hắn nhập vào thì thân thể này chẳng hiểu bởi cái phi logic gì mà đột nhiên có tu vi trúc cơ đỉnh phong.

Với trình độ tu vi ảo này chẳng ai sẽ chắc chắn được nó còn tồn tại đến bao lâu.

Thẩm Viên hắn không biết đến sự thật này, khi biết được thì quá muộn.

Nơi mà hắn và Lạc Băng Hà tỉnh lại vốn là hai quốc gia luôn đối đầu với nhau, y và hắn đã không sớm nhận ra nhau nên ngươi ta đấu đá với nhau hết nguyên một năm mới dừng.

Mà một năm đó, Thẩm Viên đã tiêu hao cạn kiệt số linh lực bên trong cơ thể.

Hắn lúc này đã chẳng khác mấy với chiếc lá già gần đất xa trời rồi.

【kí chủ có cần phải bi quan thế không, ngươi đã hoàn thành được nhiệm vụ ẩn và mở ra chức năng tự cứu rồi còn gì. Ngươi chết ta hồi sinh cho ngươi】

"Tao đang phiêu, mày nhảy vô phá mod làm dell gì."

"Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi." Lục Lam bưng bát thuốc vào phòng liền quay lại đóng kín cửa để tránh có cơn gió xấu nào thổi vào lại khiến bệnh Thẩm Viên trở nặng thì khổ.

"Lục Lam, muội xuống bếp lấy quế hoa cao cho ta để ăn sau khi uống thuốc được không?"

"Nương nương, nô tì mang sẵn quế hoa cao đây rồi nên không cần đi nữa, người cầm bát thuốc lên uống đi." Nàng lấy từ ống tay áo ra bốn miếng quế hoa cao được bọc trong giấy dầu, ngay ngắn đặt lên bàn trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro