Nợ hồng trần(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À ừ, được. Ta đã biết rồi." Được hệ thống nhắc nhở, Thẩm Viên nhanh chóng lấy lại tinh thần dìu vị mà mình đang đỡ đến thềm cổng cho hắn ngồi tạm đó còn bản thân lại bước ra khỏi màn chắn do hệ thống dựng ra để đi đánh với quỷ tu.

Lạc Băng Hà cảm thấy sự ấm áp kia có ý định muốn rời xa y. Muốn níu người đó ở lại nhưng cơ thể lại chẳng thể động đậy được dù là một đốt ngón tay.

Y phải cố phản kháng dãy dụa thật lâu, cuối cùng dưới sự cố gắng không bỏ cuộc, mí mắt vốn đang nặng trĩu như đổ chì cuối cùng cũng có sức hé mở ra được để đánh giá xung quanh.

Lọt vào tầm mắt y đầu tiên là thân ảnh một người thiếu niên trạc 16 hay 17 tuổi, trên người thì mặc một bộ bạch y khoác bên ngoài một chiếc ngoại bào mỏng rộng màu xanh lá trúc.

Người nọ cánh tay một nâng, gió ở tứ phương theo tiếng gọi từ tay hắn ùa hết về một hướng.

Vẫn chưa hết, ngọn gió còn cuốn theo trăm vạn chiếc lá cùng tề tựu tạo nên khung cảnh vô cùng hoành tráng.

Lấy Thẩm Viên làm trung tâm, gió lốc thổi đất cát tơi bời làm bụi bay mù mịt.

Chỉ thấy người ấy đứng giữa trung tâm cơn lốc điều khiển lá, tay nâng lên như múa, mỗi một động tác, mỗi một chuyển động của hắn đều mềm nhẹ như dòng suối chảy mùa xuân.

Chợt trong tay Thẩm Viên hiện ra một thanh kiếm, hắn xoay người lấy đà chuẩn bị cho một pha chém mạnh về phía trước, tất cả quỷ tu đều bị một chiêu này chém thành tro bụi.

"Hệ thốnggggggg!!! Sao thanh kiếm này của ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải Tu Nhã kiếm đã bị gãy lúc ta tự bạo rồi không phải sao???"

【kí chủ ngươi nhìn cho kĩ lại xem đây rốt cuộc có phải Tu Nhã kiếm bản gốc không】

Chẳng lẽ ta hoa mắt nhận nhầm kiếm được sao?

Thẩm Viên cẩn thận nâng thanh kiếm trong tay lên đánh giá cặn kẽ từng milimét thì nhận thấy...

【kí chủ cũng nhận ra được điểm khác lạ của thanh Tu Nhã kiếm này rồi phải không】

" ừm, là ảo kiếm."

Đúng vậy, thanh Tu Nhã kiếm mà Thẩm Viên đang cầm trong tay vốn không phải thanh kiếm thật sự mà nó chỉ được hình thành từ linh thức của hắn hoá thành.

Do Tu Nhã là loại pháp khí gây sát thương cao mà Thẩm Viên thân quen nhất nên trong vô hình, linh thức của hắn cảm thấy nguy hiểm nên đã huyễn hoá ra cho Thẩm Viên loại pháp khí quen thuộc nhất cho hắn.

Lạc Băng Hà toàn thân chấn động khi thấy được thanh kiếm Thẩm Viên cầm trong tay dùng để diệt đám quỷ tu kia.

Lại thấy Thẩm Viên đang mau chóng tới gần mình rồi đỡ y đứng dậy đi vào đến cổng lại giao y cho hạ nhân đưa vào nhà còn bản thân lại ở ngoài lập pháp trận.

Thẩm Viên để ý thấy trong đám tu sĩ được cha hắn thuê để đi theo bảo vệ hình như cũng có đệ tử Thương Khung sơn lẫn vào bên trong thì phải.

Hắn trong lòng tính toán một chút rồi hạ quyết tâm.

Nói là lập pháp trận chứ thật ra mấy việc này Thẩm Viên đều giao hết cho hệ thống làm, còn bản thân hắn chỉ việc đứng đó quan sát quá trình tiến hành mà thôi.

Tình hình dân tình hiện tại đã vượt ngoài tầm khống chế của Thẩm Viên rồi, hắn cần tìm thêm viện trợ!

Đương nhiên, viện trợ tốt nhất đối với hắn hiện tại tất nhiên là huynh đệ tại Thương Khung sơn.

Tìm thấy rồi.

Thẩm Viên đi đến bên cạnh một vị trung niên nam tử rồi đưa người đó cây quạt của bản thân và dặn: " ta biết ngươi chính là đệ tử Thương Khung sơn."

"Sao ngươi lại biết?" Người đó có chút cảnh giác đối với Thẩm Viên.

" ngươi không cần lo lắng, ta đây không có ý xấu. Chỉ mong ngươi giúp ta một chuyện."

" đem cây quạt này trở về Thương Khung sơn và nói với chưởng môn rằng chủ nhân chiếc quạt đang cần sự trợ giúp."

" nhưng bên ngoài hiện tại đang rất nguy hiểm, với tu vi yếu kém của tại hạ lúc này e rằng khó có thể hoàn thành sự nhờ vả của tiền bối." Gã đâu có quên, vị thiếu niên trước mặt này vừa rồi mới phơi bày năng lực thâm sâu đó.

Đừng nhìn vẻ ngoài trẻ đẹp của người trước mặt này mà bị đánh lừa.

Ở tu chân giới mà nói, đánh giá cao thấp một người không phải là xem ai đẹp và trẻ hơn hay ai già hơn mà quan trọng là thực lực và tu vi ai cao hơn thì người đó lớn!!!

"Ngươi yên tâm, trên cây quạt này ta đã hạ xuống cấm chế rồi. Nó sẽ bảo vệ ngươi những lúc gặp phải nguy hiểm."

Người đó làm theo lời hắn nhanh chóng về Thương Khung sơn truyền tin cầu viện trợ.

"Cố Cố, con có sao không, có bị thương chỗ nào không?" Cố lão gia đã rất vui mừng khi thấy được đứa con trai bé bỏng của mình khỏi bệnh, ngoài tưởng tượng, Cố Cố còn cho ông một bất ngờ lớn hơn.

Hắn không chỉ đột ngột thông minh hiểu chuyện hơn khi xưa gấp trăm lần mà còn trở thành tu chân giả mà người người ao ước nhưng không với tới nổi.

Thẩm Viên hắn đã từng rất vui nếu không có biến cố xảy ra ép hắn phải vào đường cùng tăm tối đến mức phải tự sát để được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro