Nợ hồng trần(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân thượng, quân thượng. Thẩm tiện...tiên sư không phải ma tộc, không thể đưa vào trong thánh lăng được đâu!!!" Sa Hoa Linh gấp tới cuống chân khi ngăn lại ý định của Lạc Băng Hà.

Ấy vậy y lại chỉ để ngoài tai những lời ả nói, Sa Hoa Linh cáu lắm nhưng ả có thể làm được gì không?

Tất nhiên là không rồi. Chẳng ai đủ sức đấu lại y cả.

Cũng chẳng tìm được ai để quản y nghe lời theo răm rắp được...

Không đúng, thật ra thì có người đủ sức để quản được Lạc Băng Hà và bắt y nghe lời răm rắp được đó nhưng người đó đã chết rồi, được y đưa vào thánh lăng với mong muốn sẽ tìm được cách phục sinh kìa.

Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu vào chiếc quan tài rỗng nằm giữa Hỉ điện xong mới bắt đầu đọc lên câu khấn chiêu hồn: "trên trời, dưới đất. Ngày đêm luân phiên. Linh hồn ai kia dù đang dạo chơi nơi tận chân trời, dù từng trải qua cay đắng gì trên dương thế khi trước cũng mong quân bỏ qua quá khứ, quay về cùng hội ngộ..."

Chú văn kết thúc rồi mà thánh lăng cũng chẳng có xíu hề hấn gì.

Đồ án chỉ lay động lập loè tắt rồi lại sáng.

Kiểm chứng thấy chiêu hồn trận vẫn có thể dùng được thì Lạc Băng Hà mới rạch tay lấy máu vẽ lại pháp trận hoàn thành nghi lễ.

Y vẫn đọc câu chú như vừa nãy đã đọc.

Chiêu hồn trận vụt sáng đỏ chói khiến cảnh vật bao quanh hệt như bị rơi vào địa ngục.

Thân thể Lạc Băng Hà mới bắt đầu chỉ run nhè nhẹ nhưng thi thuật càng về sau, thân thể y càng run tới kịch liệt hơn nhiều. Trận pháp chiêu hồn đúng là trận pháp không thể đùa, để kích hoạt nó thật sự quá tốn sức.

Đến lúc không còn chịu nổi thêm được nữa, y mở bừng mắt ra và nhìn thấy Thẩm Thanh Thu giống như bị một thứ ánh sáng gì đang kéo đi mất.

Y bàng hoàng kinh sợ gọi với tên hắn mà không hề phát hiện ra nơi bản thân đang đứng lúc đó đã không còn là thánh lăng mà trở thành băng các rồi!!!

Đầu y ong ong vang lên bao tiếng kì lạ lẫn lộn.

Tiếng chém giết

Tiếng xé xác

Tiếng gào la tuyệt vọng

Còn có...

Tiếng của sư tôn?!!

" hắn dù sao cũng chỉ là con tin của nước thua cuộc mà thôi, có chết thì đáng gì đâu?"

"Ca nói vậy mà nghe được sao? Con tin nhưng cũng là mạng người do cha mẹ hạ sinh dưỡng thành, đệ không thể trơ mắt bỏ mặc người này ở đây để hắn bị quỷ tộc xé xác bỏ mạng được."

" đấy, tuỳ ý đệ. Thích như nào thì cứ làm. Nhớ đi sát ca để an toàn."

Cũng không có giống, tuy sư tôn cũng có lúc dịu giọng nhưng tông giọng người này lại trầm ấm quá thể. Hẳn là không phải rồi, nhưng vì điều gì khi nghe được từng câu hắn nói y lại cảm thấy ấm áp tới vậy?

Ra khỏi xe ngựa là một mùi máu tanh nồng xông thẳng lên chóp mũi Lạc Băng Hà, y được hắn dìu đi nhưng cố muốn mở mắt ra để nhìn lại không tài nào làm nổi.

"Này hệ thống, sao khi nãy ta có cảm giác linh hồn như sắp bị kéo đi là chuyện gì? Có phải nhiệm vụ bị đánh giá thất bại?"

【 nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành đâu, còn kí chủ cảm thấy linh hồn như sắp bị kéo đi là do nam chủ dùng chiêu hồn trận để tìm ngươi thôi】

"Ta..." Thẩm Viên sợ tới câm nín, tay đang dìu Lạc Băng Hà cũng có chút thoát lực hơi run.

【đừng lo, kí chủ có ta là hệ thống đi theo thì sợ gì dăm ba mấy cái pháp trận vớ vẩn của giới diện này?】

"Nhưng ta vẫn thấy hơi lo..."

"Cố Cố, cẩn thận phía sau lưng đệ!!!"

Trước mắt đã về tới bên ngoài cổng Cố phủ, Cố Trường Chinh sợ đứng tim khi xoay người nhìn lại về phía đệ đệ nhà mình.

Sau lưng Cố Cố từ bao giờ đã hình thành nên một tốp khoảng bốn đến năm tên quỷ tu chuẩn bị đánh lén hắn.

Nghe được lời cảnh báo nhưng Thẩm Viên cũng chẳng kịp phản ứng nên chỉ có thể nhắm mắt chịu trận chấp nhận số phận.

Nhưng chờ trong một giây, ba giây.

Đâu có chuyện gì xảy ra đâu???

【kí chủ còn không mau đánh lũ quỷ tu này đi nhanh thì màn chắn hệ thống sắp không chống đỡ được lâu nữa đâu!!!】

_________

Hôm nay ngắn vậy thôi vì tui muốn viết tiểu kịch trường mừng halloween:))

Trong một tương lai gần khi Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu đã về một nhà với nhau. Hệ thống thấy kí chủ có nhiều cố gắng nên đã tặng Thẩm Viên một tấm vé xuyên về hiện đại với mức năng lượng đủ để đưa hai người vừa đi vừa về.

Thật trùng hợp, khi hai người xuyên trở về hiện đại lại gặp ngay dịp ở đây đang tổ chức lễ Halloween.

Họ dắt tay nhau dạo chơi trên phố đi bộ và cùng ngắm cảnh xung quanh, một phần vì đây là ngày lễ hội hoá trang nên trang phục khác lạ mà hai người đang mặc không quá gây sự chú ý lắm.

Đang mải ngắm nhìn xung quanh, cả hai bị một phóng viên đường phố ngăn lại phỏng vấn.

Người đó đưa cho Lạc Băng Hà một tấm bìa có ghi các câu hỏi mà y nhìn vào cũng không quá hiểu nghĩa lắm.

Còn đối với Thẩm Viên thì hắn cảm thấy đây chẳng qua là một tình huống hết sức bình thường, trước kia lúc chưa xuyên, hắn có xem trên tivi thấy nhiều chương trình hỏi đáp đường phố như này lắm.

Và Thẩm Viên cũng rất hứng thú với trò này. Cuối cùng cũng có một cơ hội để trải nghiệm rồi!!!

Lạc Băng Hà đọc câu hỏi đầu tiên để hỏi Thẩm Thanh Thu: " đố sư tôn biết tại sao con chó hay hỏi vì sao không."

Thẩm Thanh Thu: " vì sao?" Ủa mà khoan, ta bị hố rồi!!!

Chát.

Trên má Lạc Băng Hà ngay lập tức in nguyên một vệt bàn tay thon dài đỏ chói mà vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao mình bị tát.

Tiếp câu thứ hai y hỏi: "nếu con và tình nhân cũ của người cùng rớt xuống sông thì người sẽ cứu ai trước?"

Thẩm Thanh Thu: " ta không biết bơi nên tự lực cánh sinh đi nhé."

Chát.

Lần này tiếng phát ra không phải Thẩm Thanh Thu tát Lạc Băng Hà mà là Lạc Băng Hà tát phóng viên vì...

...toàn ra mấy câu hỏi tào lao gì đâu không!!!

Tiếp tục câu thứ ba: "tại sao sư tôn yêu nụ cười của con?" Má Lạc Băng Hà nhà ta đang hơi hồng lên trông thấy mong chờ câu trả lời của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu rất hiểu ý mà trả lời một câu phũ phàng: " tại người ngươi quá bằng phẳng đó, chỉ có mỗi nụ cười là hơi cong lên thôi."

Oành.

Lạc Băng Hà cảm thấy nhục mặt mà vứt mạnh miếng bìa xuống đường làm trên đường xuất hiện một vết nứt rộng tầm ba mét hết sức rõ ràng.

Hệ thống đã nhanh trí ngay lập tức đưa hai vị tổ tông này về giới diện hệ thống tự cứu khẩn cấp.

Trước khi rời đi còn không quên sửa lại đường và xoá đi kí ức của người dân ở đây.

Hết tiểu kịch trường:)) chúc mn buổi tối halloweel vui vẻ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro