Nợ hồng trần(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưmm, hôm nay thật là một ngày đẹp trời khiến tâm tình dễ chịu." Thẩm Viên hiện đang ngồi trong quán nước ven đường cảm khái.

" này, ngươi đã nghe tin mới chưa?"

"Tin gì, tin gì!!!"

"Chính là tin Cố tướng quân- Cố Trường Chinh vừa đánh thắng nước đối địch buộc chúng phải lui quân hiện đang trên đường từ chiến trường hành quân về kinh thành báo tin mừng."

"Oa, là vậy sao!!!"

Lại một người cùng uống nước khác cũng góp lời: " ta còn nghe nói tướng quân không chỉ chiến thắng mà còn bắt được một vị vương gia nước bên đó áp giải về kinh thành chúng ta làm con tin nữa."

Bỗng người dân trên đường ồn ào hẳn lên khi nghe có tiếng vó ngựa phi và tiếng hành quân 'rầm rầm' từ phía xa ngoài cổng thành vọng về.

"Mau, mọi người ơi. Cố tướng quân đã về tới kinh thành rồi, chúng ta ra chào đón ngài đi thôi."

Thẩm Viên xoay xoay trén trà trong tay rồi một hơi uống cạn.

Đặt chén xuống bàn, hắn cầm lên cây quạt xếp, để lại cạnh chén trà một thỏi bạc vụn liền hoà nhập vào dòng người.

Hắn cũng muốn đi xem thử mặt mũi vị huynh trưởng tài ba nhà mình ra sao.

Bên ngoài cổng thành phía xa, dù chưa thấy được bóng người, chưa thấy được gì nhưng đã nghe được tiếng vó ngựa cồ lộp cồ lộp rất rõ ràng gõ đều trên đất.

Tiếng quân lính chạy uỳnh uỳnh đuổi theo sau vó ngựa khiến đất cát khói bụi bay lên mịt mù như một hiệu ứng hỗ trợ làm tăng lên thêm vẻ hào hùng cho người cầm đầu.

Rất nhanh đoàn tướng sĩ đã đi đến trước cổng thành, người dân tự giác dàn sang hai mép đường mở lối để đoàn tướng sĩ đi qua.

Thẩm Viên chú ý thấy đi giữa đoàn tướng sĩ còn kéo theo một chiếc xe ngựa phổ thông nhưng hắn lại cảm thấy khí tức người ngồi trong xe lại có vẻ không mấy thân thiện.

Nếu lời mấy người khi nãy nghị luận tại quán trà là đúng, vậy thân phận người ngồi trong xe kia cũng chẳng hề khó đoán chút nào.

Người dẫn đầu đám tướng sĩ vào thành cưỡi trên con tuấn mã đen tuyền, mặc giáp sắt oai vệ, vầng trán cao rộng, lông mày chữ nhất.

Ở giữa hai lông mày còn có chút nếp nhăn là dẫn chứng minh xác nhất về biểu hiện của người từng trải, có tư chất lãnh đạo và có trách nhiệm với công việc.

Đôi mắt một mí kết hợp với sống mũi thẳng, khuôn miệng rồng. Phần vành tai dày, dái tai hơi xệ xuống đầy tướng phú quý an lành.

Mái tóc có điều thô cứng được búi gọn ra sau đầu và cố định bởi chiếc phát quan nhỏ màu đồng có kèm thêm cây mộc trâm để giữ cho phát quan không tuột khỏi tóc.

Bỗng thấy ven đường phía đối diện có xuất hiện thoáng qua bóng dáng mấy tên tà tu cấp thấp lén la lén lút trông rất đáng nghi.

Phạch...

Hệt như chúng đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám gì đó, Thẩm Viên phật mở cây quạt đang cầm trong tay dự định bí mật trợ giúp.

Nhưng thật kì lạ, Thẩm Viên cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình rất mạnh đẩy phía sau lưng hắn một cái.

Cái đẩy đó rất bất thường khiến ngay cả người sở hữu thể chất tu tiên cùng cảnh giới ở mức độ khá như Thẩm Viên còn không chống đỡ nổi ngã văng lên giữa đường chắn trước lối đi của đoàn quân.

"Dừng."

Cố Trường Chinh ra lệnh tạm ngừng cho mọi người phía sau còn bản thân thì xuống ngựa đi đến kiểm tra người bất ngờ xuất hiện chắn đường.

Và rồi...

" Cố Cố!!!"

Cố đại ca luống cuống tay chân đỡ lấy Thẩm Viên ngồi dậy và giúp hắn phủi bớt đất cát dính trên y phục.

" cây quạt, giúp ta lấy lại cây quạt." Khi nãy vì bị té nên cây quạt Thẩm Viên cầm đã bị văng rơi đi đâu mất hút.

Dòng người bắt đầu hỗn loạn hết cả lên bởi họ đã nhận ra có sự xuất hiện của đám tà tu.

Binh sĩ nhận lệnh của Cố Trường Chinh đã chạy đi bảo vệ người dân sơ tán rồi.

Có điều gì đó không đúng ở đây!!!

Thẩm Viên hắn không cảm nhận được một tia ma khí nào hết.

Mà cách chúng tác loạn thật sự rất man rợ. Đám tà tu này quanh người phát ra mùi tanh tưởi, người dân nào xui xẻo bị chúng bắt được sẽ bị đám người này cắn xé ăn tươi nuốt sống từng miếng thịt giọt máu cũng không chừa!!!

Đến ngay cả người từng ra chiến trường có định lực tốt như Cố Trường Chinh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng nhịn không được mà nôn thốc nôn tháo.

Cuối cùng Thẩm Viên đã tìm được cây quạt của mình văng đi đâu rồi.

Nó nằm ngay cạnh chiếc xe ngựa chở vị khách thần bí được huynh trưởng hắn chuẩn bị đưa vào cung.

Hắn đứng dậy đỡ theo Cố Trường Chinh cùng tiến tới gần chiếc xe nhặt lên cây quạt.

Ngay lúc này lại có một tên tà tu ngu xuẩn ra đường không đem theo não nào đó nhìn qua bên này thấy hắn liền lao tới định cắn nhưng lại bị Thẩm Viên một quạt đánh ra hất bay.

Trong cái phất quạt đó còn có chứa cả linh lực nên tên tà tu sau khi đáp đất đã chết luôn.

Vốn trong lòng Thẩm Viên đã lờ mờ có suy đoán nhưng đến lúc nhìn được sự thật tránh không khỏi có chút rùng mình: " quỷ tộc."

" đệ đang nói gì vậy Cố Cố?" Cố Trường Chinh nghe đệ đệ mình nói vậy chỉ cảm thấy hết sức sợ hãi.

" đệ nói những kẻ đang lao ra tấn công người dân kia, chúng...đều là quỷ tộc." Cố Trường Chinh nhìn theo hướng tay Thẩm Viên thấy đám tà tu đang xé xác một người thật kinh khủng.

Thẩm Viên đang có ý định tiến lên diệt đám đó lại bị Cố Trường Chinh kéo trở về: " đệ không được phép đi. Ở lại đây cho ca, bên đó rất nguy hiểm. Cùng ca trở về phủ xin cứu viện của cha. Bên người cha có một nhóm tu sĩ, họ nhất định có cách diệt trừ đám quỷ tộc này."

Nhưng Thẩm Viên vẫn để ngoài tai lời Cố Trường Chinh nói, hắn đi qua chỗ quỷ tộc.
————-

Cùng đoán xem vị khách thần bí ngồi trong xe là ai đi:))

Chương sau sẽ trả kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro