Nợ hồng trần(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói Cố Cố thằng bé nó sao rồi." Cố Bách Khoa hỏi chuyện vị thái y khám bệnh cho nhi tử nhà mình.

Lão đáp: " bẩm đại nhân, tiểu công tử đây là do trên ngực trái chịu một vết thương chí mạng đâm vào ngay gần tim. May mắn tiểu công tử phúc lớn mạng lớn, vết thương không trở nặng. Nghỉ ngơi uống thuốc đúng bữa trong một tuần sẽ dần khoẻ lại thôi." Lão thái y báo cáo lại bệnh trạng, dặn dò đôi ba câu với người nhà về việc điều thuốc chế dược, uống như nào rồi cáo từ rời đi.

Bên phía thái uý, ông nổi cơn thịnh nộ cho người truy tìm kẻ đã hại nhi tử mình bị thương nặng phải 'suy yếu' nằm trên giường giống hiện tại.

Không biết có phải là cùng với hệ thống cãi nhau qua lại đến mệt hay là vì vết thương trước ngực chưa kịp lành đã bị động chạm đến nứt ra mà khiến Thẩm Viên mệt tới ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

Thẩm Viên tỉnh dậy, vừa mới lật chăn ra đặt chân xuống đất thì chợt có người mở cửa phòng đi vào.

Người tới thấy Thẩm Viên đã tỉnh, khay thuốc trên tay cũng cầm không vững mà rơi vỡ trên đất, nước thuốc cũng vì đó bắn tung toé trên thảm trải sàn: " lão...lão gia. Tiểu thiếu gia tỉnh lại rồi lão gia..." nàng vội vã chạy đi báo tin mừng cho cha- của thân thể hắn đang dùng tạm này- mà bỏ mặc Thẩm Viên ở lại trong khi chưa hiểu cái mô tê gì.

Nhìn người trung niên trước mặt, hệ thống trong đầu hắn nhắc nhở.

【kí chủ mau gọi cha nhanh lên】

" cha." Thẩm Viên làm theo lời hệ thống gọi người trước mặt là cha.

Nghe hắn gọi, người kia vui mừng ôm lấy hắn vuốt vuốt lưng như kiểu coi hắn là đứa bé mà trấn an: " ngoan, Cố Cố ngoan của cha. Cha rất nhanh sẽ tìm ra kẻ đã hại con ra nông nỗi này xử phạt ha."

Làm ơn đi, hắn đây cũng lớn rồi. Đừng coi hắn như con nít rồi nói chuyện dỗ dành vậy chứ
n(-_-)n.

【kí chủ, vốn thân thể này tuy lớn nhưng linh hồn của chủ nhân trước đó do bị khiếm khuyết nên nhận thức chỉ dừng lại ở lúc 4 tuổi đó】

Mày lại bật đọc suy nghĩ nữa hả (¬_¬)

【...】

Dell cần giả chết như thế!!!

【...】

...

Haiz, thôi đành chịu vậy. Như này giao tiếp cho dễ, tránh người khác nghi ngờ tưởng ta bị điên đi độc thoại một mình.

Hắn ngưng hội thoại với hệ thống bắt đầu nhìn quanh đánh giá căn phòng.

Lần trước tỉnh dậy vì mải cùng hệ thống cãi cọ qua lại nên mệt tới ngất đi, giờ mới có cơ hội để quan sát hoàn cảnh.

Trong phòng được bài trí thật quy củ ngăn nắp, nhìn quanh thì thấy vách tường nơi cuối giường có đặt một tủ sách lớn cao hơn hai mét, giữa phòng được kê ngay ngắn bộ bàn trà làm từ gỗ hương được trải bên trên một lớp khăn trắng có thêu hoạ tiết rừng trúc.

Bởi lí do cách bài trí căn phòng lấy màu xanh lá làm chủ đạo tạo không gian vô cùng tươi mới sáng sủa, gần gũi cùng thiên nhiên mát mẻ.

Mà hơn cả, khi ở trong phòng, Thẩm Viên không cảm thấy xa lạ, hệt như hắn vẫn còn ở trên Thanh Tĩnh phong.

Chợt tầm mắt Thẩm Viên dừng trên cây quạt xếp đặt tại đầu kệ tủ đồ trang trí ở góc phòng phía đối diện.

Thấy nhi tử đã qua cơn nguy kịch không còn gì đáng ngại, Cố thái uý rời phòng cho người vào chăm sóc Cố Cố.

Người khi nãy vừa mới bưng thuốc đến cho hắn xong làm đổ lại chạy đi báo tin giờ được Cố thái úy phân công vào chăm sóc.

Nàng bước vào phòng đã thấy tiểu công tử muốn xuống giường liền chạy đến can ngăn: " công tử, ngươi cứ nằm yên đấy. Có chuyện gì cần người cứ sai khiến nô tì làm, không cần tự mình động thân đâu. Sẽ ảnh hưởng tới vết thương."

"Ta..." vốn Thẩm Viên muốn nói rằng mình có thể tự làm được nhưng nhìn vào trong đôi mắt vị thị nữ kia, đôi mắt nàng như muốn nói với hắn rằng người đừng có nói không, nếu người nói không cần, lão gia lại nghĩ nô tỳ lười biếng mà đuổi nô tỳ ra đường mất.

Vậy là Thẩm Viên đành nuốt lại câu nói từ chối vào bụng, chỉ tay tới chỗ cái quạt xếp để trên kệ tủ: " ngươi lấy cây quạt kia qua đây giúp ta."

Nàng mang quạt đưa cho Thẩm Viên, hắn tiếp nhận xem xét và nhận ra.

Đây chẳng phải cây quạt hắn dùng nhiều năm sao? Chỉ là sau lần tự bạo ở Kim Lan thành, cây quạt bị hắn vứt đi đâu thì không biết được ╮( ̄▽ ̄"")╭

Cảm giác đồ vật thân thuộc trở về trên tay này thật không tệ, Thẩm Viên xoè quạt ra che nửa mặt phẩy phẩy mấy cái tìm về cảm giác giả ngầu.

Quạt nắm trong tay, lợi khí giả ngầu ta có!!!

Tình trạng sức khoẻ của Cố nhị thiếu gia dần hồi phục kèm theo một tin tức tốt lành.

Nếu muốn biết là tin tốt gì thì mời xem chuyện sau đây.

Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, Thẩm Viên thân thể hồi phục cũng kha khá tốt rồi, lại nghe hệ thống có đề nghị cho hắn một thông báo.

【kí chủ sáng sớm hôm nay hãy đến phòng Cố thái uý chào buổi sáng với ông ấy đi】

Được.

Hắn dậy, mở tủ lấy ra một bộ thanh y mặc lên người, sửa soạn trang phục chỉnh tề rồi đi đến phòng Cố thái uý để thỉnh an buổi sớm.

'Cốc cốc cốc' Thẩm Viên đưa tay lên gõ cửa ba lần.

Cánh cửa mở ra, Cố thái uý thấy người đến là Cố Cố mới hỏi: " Cố Cố sáng sớm tới tìm cha có chuyện gì sao?"

"Dạ không ạ." Hắn lùi ra sau một bước, lưng cúi xuống bốn lăm độ, mu bàn tay phải đặt trước mu bàn tay trái, lòng bàn tay hướng về phía bản thân, đưa ra trước ngực, cúi đầu xuống rồi đứng thẳng người lên: " con đến thỉnh an cha, chúc cha hôm nay vào triều mọi chuyện đều được như ý."

Nếu chưa hình dung nổi hành động của sư tôn thì mn có thể xem ảnh để tham khảo😅


Giống như việc Cố Cố lần này bị thương đã thức tỉnh ý thức về đúng tuổi của mình vậy.

Cố nhị công tử trưởng thành rồi, hắn không còn là đứa bé lớn xác ý thức dừng lại ở thời điểm bốn tuổi nữa!!!

Tin này vừa ra, trên dưới Cố phủ ai nấy đều vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro