Hết ý tưởng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu!!! Rốt cuộc bên ngoài kia đang làm gì mà ồn quá vậy!!!"

Xung quanh một mảnh xôn xao tiếng nhạc thật lạ.

Không đúng, đây là tiếng nhạc tang lễ!

Đầu y thật đau!

"Người đâu rồi? Mau cho gọi sư tôn ta tới đây. Đầu ta đau quá!!! Ta... "

Vị công công già đã theo hầu 'Lạc Băng Hà' từ thủa lọt lòng giờ phút này nhìn y điên dại tận trình độ này cũng chẳng đành lòng: "vương thượng, Cố hoàng hậu...người mất rồi. Vương thượng tỉnh lại đi, hoàng hậu nương nương đã không còn trên đời nữa rồi."

Lạc Băng Hà dại người ra trong giây lát lại tiếp tục phủ nhận: "nói dối, ngươi nói dối. Sư tôn đã hứa với ta người sẽ không bỏ rơi ta, chỉ khi ta không cần tới người mới thôi!" Lão rất để ý thấy Lạc Băng Hà dù kháng cự mãnh liệt, giọng điệu hùng hồn nhưng trong đôi mắt kia lại long lanh ánh nước hệt như chú cún nhỏ đang hoang mang khi không tìm được chủ.

"Người lại quên nữa sao? Chính vương thượng người đã ép nương nương phải tự sát trước Dưỡng Tâm điện đó thôi."

"Không, chắc chắn đây không phải sự thật!!!"

"Đám tang ngoài kia chính là người đã đưa ra mệnh lệnh tổ chức cho nương nương!"

Lạc Băng Hà tông cửa chạy ra như muốn xác thật.

Y chạy vào từ đường giật hết đám khăn rèm trắng vứt xuống đất, chậu đốt vàng mã cũng bị đá lăn vào góc phòng, đồ cúng và nến đều bị hất sạch xuống lăn lông lốc khắp dưới nền đất.

Nhưng mặc cho Lạc Băng Hà quậy phá đến mức nào thì người nằm trong quan tài kia cũng chẳng thể tỉnh lại.

Trên cổ hắn có vết cứa, máu đã khô kết vảy trên cổ, y phục mặc trên người cũng được thay mới...

________

"Trưởng môn sư huynh, ta muốn nhận đứa nhỏ Lục Lam kia làm đồ đệ."

"Nhờ nó mà khoảng thời gian ta trọng nhập nhân gian trải qua hết sức yên ổn. Ta có ý định nhận Lục Lam làm đồ đệ để báo đáp nó."

"Được, mọi chuyện theo ý đệ muốn."

________

"Giờ ta đã về lại acc Thẩm Thanh Thu rồi, hệ thống nhà ngươi có thể tạo cho ta và Băng Hà một mộng cảnh không?"

【không thành vấn đề】

_______

"Băng Hà, Băng Hà..."

"Sư tôn, người đang ở đâu? Con không thấy người. Nơi này tối quá con tìm không thấy người."

Y hoảng loạn chạy lung tung trong không gian tối đen như mực này và trong thâm tâm thì đang kêu gào muốn mau chóng tìm ra thân ảnh Thẩm Thanh Thu, chợt...xung quang bỗng bừng sáng!

Y và hắn cùng xuất hiện ở rừng trúc trên Thanh Tĩnh phong.

【kí chủ muốn xem tình hình thực tế bên ngoài chỗ nam chủ như nào không?】

"Hỏi ngu, đương nhiên là có rồi."

【vậy được】

Lạc Băng Hà chạy về phía Thẩm Thanh Thu, sau lưng y bất chợt xuất hiện một màn ảnh lớn chiếu khung cảnh giống một đám cưới?

Mà đám cưới sao lại để cái quan tài đôi trong một nơi tối tăm như lăng mộ thế kia? Có lẽ nào...

Ôi cái đệt!!! Đừng nói y đang định làm cái việc như ta nghĩ tới đó.

Dưới chân Thẩm Viên một trượt, thân thể hắn nghiêng đi suýt thì đập mặt vào đất nhưng may mắn Lạc Băng Hà đã kịp thời vươn tay ra đỡ lấy eo hắn kéo người ôm vào lòng.

【có gì thì kí chủ nói luôn với nam chính đi, thời gian để hai người gặp mặt sắp hết rồi】

"Sau khi cuộc gặp mặt này kết thúc, Băng Hà sẽ làm gì?"

【nam chủ sẽ được đưa về thân thể chính】

Giãy người thoát khỏi cái ôm kia, Thẩm Viên dặn dò Lạc Băng Hà: " sau khi tỉnh dậy mà không thấy vi sư thì đừng có lo, giờ vi sư đang dưỡng thương ở Thương Khung sơn. Có gì thì về Thanh Tĩnh phong tìm ta."

"Được, sư tôn."

_________________

"Giặt đồ đi, ngươi dù sao cũng chỉ là một nô tì chạy việc dưới nhân gian thôi. Được nhận vào Thương Khung sơn làm tạp dịch đã là phước bảy đời nhà ngươi để lại rồi, còn ở đây ra vẻ tủi thân cái gì. Làm việc mau!"

Từ đằng xa Ninh Anh Anh chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng có người quát tháo truyền ra.

Nàng nghe chưởng môn sư thúc nói rằng sư tôn muốn nhận thêm một tiểu sư muội nữa nhưng người hiện giờ không được khoẻ nên giao nhiệm vụ tiếp nhận tân đồ cho nàng.

Hmm, tên của tân đồ hình như là...Lục Lam.

"Haha, đây rồi. Ngươi không nghe lời phải không. Trong tay ta đang có danh sách tạp dịch, chỉ cần ta xé mất tờ chứng minh thân phận của ngươi thì đời ngươi coi như tàn."

"Đâu rồi nhỉ...? À, đã thấy. Lục Lam, thân phận tạp vụ." Trong giọng điệu tên đệ tử đó còn mang theo chút ít ý tứ tỏ vẻ khinh miệt, tay rút một tấm giấy ra khỏi tập hồ sơ.

Xoẹt...

Tờ giấy bị xé nát thành trăm mảnh bị ném lên trời bay lả tả trong không trung.

Tìm thấy rồi!!! Thật quá đáng, vậy mà có kẻ lộng hành dám bắt nạt sư muội tương lai của nàng!!!

"Các ngươi ức hiếp người khác vui lắm sao!"

"Ninh sư tỷ!!!" Mấy người giây trước còn lộng hành, giây sau đã khép nép sợ hãi khi bị Ninh Anh Anh bắt gian tại trận doạ cho sợ giật mình.

Nàng đi lên đỡ Lục Lam: "cũng tốt, ta đỡ phải đi huỷ thân phận tạp dịch cho muội ấy."

"Các ngươi vểnh tai lên nghe kĩ đây!!!"

Ninh Anh Anh chỉ tay thẳng mặt mấy đệ tử hống hách mà nói: "Lục Lam từ hôm nay trở đi chính là sư muội của ta, đệ tử của sư tôn. Kẻ nào dám bắt nạt nàng chính là đang khiêu khích Thanh Tĩnh phong bọn ta!!!"

_____________________

Tới đây là hết rồi, mọi người đọc mà thấy còn hố nào chưa lấp thì cmt nhé, tui sẽ trả lời trong cmt chứ lười viết chương rồi:))

Yêu mọi người nhìu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro