Giả chết thất bại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【tích~tích~tích~~~ kí chủ, kí chủ tỉnh lại lẹ lên】

" aiz, đa...đau." Thẩm Viên giơ tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương để giảm bớt cảm giác đau đầu này đi.

Đợi cơn đau giảm bớt, hắn nhìn không gian xung quanh đánh giá.

Nơi đây khắp nơi có những con số dữ liệu 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010...chạy liên tiếp không ngừng không nghỉ để hoạt động.

" hệ thống."

【 hệ thống có mặt, kí chủ có thắc mắc gì?】

"  ta nhớ mình đang lên kế hoạch giả chết kia mà, sao giờ ta lại ở trong khoang điều hành hệ thống nhà ngươi vậy???"

【pháp trận bị phá, Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi do kí chủ cần lấy đã bị huỷ rồi.】

" vậy ta phải sống như nào đây aaaaaa..."

【có điều không sao hết, hệ thống đã kịp thời cứu vãn thành công thân xác được đắp nặn từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Chỉ là thân xác này không dùng được lâu, nhiều nhất là 5 năm thân xác này sẽ tự động bị tàn phá.】

" thế ta phải làm sao???"

【acc Thẩm Thanh Thu mà kí chủ đang dùng chưa bị mất, kí chủ có thể tiếp tục sử dụng.】

"Để ta thoải mái tiêu dao trong 5 năm cuối cùng này đã rồi ta sẽ trở về chịu phạt sau, chỉ có vậy thôi sao hệ thống? Nếu không có chuyện gì nữa thì ngươi giúp ta nhập vào thể xác Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi đi."

【 hệ thống nhắc kí chủ nốt 1 chuyện cuối. Nếu trong thời gian 5 năm này kí chủ có động chạm gì tới acc Thẩm Thanh Thu về thể xác thì dù có là cố tình hay vô ý đi nữa, kí chủ sẽ lại tiếp nhận kích hoạt sử dụng acc Thẩm Thanh Thu.】

【 chúc kí chủ có khoảng thời gian nghỉ ngơi như ý, hệ thống di hồn khởi động bắt đầu sau 3 giây.】

【3】

【2】

【1..... bắt đầu di hồn】

" này..." ta còn chưa chuẩn bị gì maaaaaà, hệ thống mất dạy nhà mi!!!

Nơi biên cảnh.

Gió muộn thổi vội, rít gào lùa qua trấn nhỏ phòng ốc lưa thưa.

Nguyên cả con phố, vậy mà chỉ có một quán trà nhỏ lộ ra chút ánh nến vàng ấm, lúc này mới có chút khí người.

Cái gọi là chốn biên cảnh vốn không phải là nơi giao giới giữa nước với nước hay thành với thành, mà là chỗ giao giới giữa ma giới và nhân giới.

Hai tộc phân thành dị giới, nguyên bản trung gian còn cách một không gian nứt ra là vực thẳm Vô Gian, nhưng luôn có những nơi thế này, kết giới cách ly dị giới suy yếu, thời không thác loạn, thường xuyên có thể nhìn thấy cư dân hai giới nhập loạn vào nhau, sự kiện nhập cư trái phép ác ý cũng có khi xảy ra.

Không có người bình thường nào nguyện ý sinh hoạt ở nơi Ma tộc xuất quỷ nhập thần, hôm nay trộm đạo ngày mai giết người phóng hỏa, vì thế, người ở nơi biên cảnh sẽ càng ngày càng thưa thớt.

Mặc dù từng là chốn phồn hoa, một khi không gian dị giới mờ nhạt không phân rõ, cuối cùng hơn phân nửa sẽ tiến hành đại di cư, chỉ còn lại các đệ tử tu chân giới phái tới gia thủ biên cảnh.

Thẩm Thanh Thu cả người bùn đất bò từ trên núi xuống dưới, thật sự là muốn đập nát luôn cả họ nhà hệ thống vạn vạn lần.

Ngày đó ở Kim Lan thành hắn thành thành thực thực tự bạo, thuận tiện dẫn hết đại bộ phận ma khí bạo loạn trong thân thể Lạc Băng Hà qua, linh mạch nói là tan xương nát thịt cũng không sai gì.

Thượng Thanh Hoa cùng hắn sớm tính tọa độ các nơi, tiến hành thao tác lâu dài. Lấy kiến trúc cao nhất Hoa Nguyệt Thành làm căn cứ, lập ra trận pháp tiễn chuyển, lúc ánh nắng chói nhất, Thượng Thanh Hoa ở trên Thương Khung Sơn dẫn thêm một trận pháp, một khi hồn phách Thẩm Thanh Thu rời cơ thể, sẽ được tiễn chuyển đến bên trong lộ chi đã chín sớm chôn ở thâm sơn biên cảnh.

Ba địa điểm, ba pháp trận, nối liền một đường là một vòng tam giác tuần hoàn ổn định nhất, tuyệt đối ổn định, tuyệt đối đáng tin cậy.

Tỳ vết duy nhất ở chỗ kẻ nào đó.

Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời thật sự là 'đáng tin cậy quá' đi. Làm việc gì cũng hỏng cho được!!!

Tuy vậy điều làm hắn thấy vui hơn là...

Vừa mới tỉnh lại, Thẩm Thanh Thu lẳng lặng đợi trong chốc lát, không có nghe thấy âm thanh Google Translate đáng hận.

Trong lòng hắn mừng như điên, tuy rằng chỉ là tạm thời yên tâm, nhưng cũng không nhịn được khoa chân múa tay vui sướng... Khoa chân múa tay vui sướng cái rắm.

Toàn bộ thân thể hắn còn chôn ở trong đất không thể động đậy a!

Chôn cả một ngày, từ khi động đậy các ngón tay, thẳng cho tới khi có thể khống chế tứ chi, Thẩm Thanh Thu mới run rẩy bò ra.

Khoảnh khắc chui từ dưới đất lên, hắn còn chưa kịp say mê không khí tươi mát tự do, liền một đầu ngã quỵ. A, thân thể lại không nghe sai khiến, một đầu ngã quỵ.

Suốt một ngày, vừa đi vừa tập thể dục theo đài thẳng đến tối, tư thế hành động của Thẩm Thanh Thu mới giống người bình thường, tốt xấu không có vung cùng tay cùng chân nữa.

Khuôn mẫu hình người, dùng là dung mạo Thẩm Viên kiếp trước của hắn.

Không tiên phong đạo cốt bằng Thẩm Thanh Thu, nhưng cũng coi là một túi da không tệ, chỉ là có chút cảm giác sa sút của công tử bột nằm ăn chờ chết.

Nhưng bởi vì khi dưỡng lộ chi, dùng một phần xương máu của hắn, bất luận như thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng.

Nhưng cái cảm giác lạnh lạnh khó hiểu này là gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro