Giả chết thất bại(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều, bởi vì là góc nhìn nam chính, đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời cũng không viết ra sóng ngầm giữa ba vị phong chủ đây, mà trực tiếp hạ bút từ chỗ loli thơm ngào ngạt lôi Lạc Băng Hà đi.

Tin rằng mỗi một độc giả nhìn thấy đoạn kia, đều sẽ như Thẩm Viên khi đó, cho rằng đây là khởi đầu tốt đẹp cho vận đào hoa không ngừng trong cuộc đời chó chết của nam chính.

Mà không biết rằng, đây căn bản là đường đắng trước giai đoạn ngược thiếu niên nhi đồng!

Thẩm Viên biết kế tiếp chờ Lạc Băng Hà là cái gì.

Nhưng hắn chỉ có thể lo lắng suông. Thật muốn nói với y, đừng đi!!!

Lạc Băng Hà theo Ninh Anh Anh đi vào trúc xá Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Cửu ngồi ở vị trí Thẩm Thanh Thu thường ngồi nhất, nâng chén trà, còn thổi thổi lá trà.

Hắn đã sớm tiễn Ninh Anh Anh nhí nhố rời đi. Minh Phàm đứng một bên, thay hắn mở miệng: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở lại Thanh Tĩnh Phong."

Lạc Băng Hà nhỏ hơi ửng đỏ mặt vui mừng, quy củ quỳ xuống hành lễ, âm thanh lanh lảnh: "Đệ tử Lạc Băng Hà, tham kiến sư tôn!"

Thẩm Cửu nhếch khóe miệng một chút, cuối cùng dời chén trà khỏi cằm.

Hắn chậm rãi nói: "Tại sao ngươi muốn tới Thương Khung Sơn phái?"

Lạc Băng Hà ngại ngùng nói: "Đệ tử ngưỡng mộ phong thái chư vị tiên sư trên núi tiên, nếu có thể bái nhập môn hạ, đệ tử học thành tài, mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng có thể an bình."

Thẩm Viên biết, đây là đáp án trên đường y tới đây đã nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ.

Thẩm Cửu "Ồ" một tiếng, nói: "Trong nhà có mẫu thân?"

Hắn nhìn như thờ ơ hỏi: "Mẫu thân thế nào?"

Lạc Băng Hà nghiêm túc nói: "Mẫu thân là người tốt nhất với ta trên đời này."

Mặt của Thẩm Cửu giật giật, giơ tay kêu y ngừng nói.

Hắn đánh giá trên dưới Lạc Băng Hà một phen, nói: "Đích thực là độ tuổi thích hợp tu hành nhất."

Thẩm Viên có thể nhìn ra ba từ trên mặt hàng nguyên bản.

Ghen tị, ghen tị, vẫn là ghen tị.

Ghen tị Lạc Băng Hà có "Mẫu thân tốt nhất với hắn trên đời", ghen tị thiên tư của Lạc Băng Hà, ghen tị Lạc Băng Hà bái nhập Thương Khung Sơn phái ở độ tuổi thích hợp nhất.

Ghen tị với một đứa trẻ, hắn chính là người như vậy.

Thẩm Cửu đứng dậy, từng bước một đi đến trước Lạc Băng Hà.

Thẩm Viên theo bản năng chắn ở trước mặt y, nhưng sao mà chắn được?

Lạc Băng Hà ngẩng mặt lên, nhìn phong chủ Thanh Tĩnh Phong đi về phía y, giống như nhìn lên thần trời.

Ai ngờ, thần trời không chớp mắt nghiêng người đi qua y, thuận tay cầm chén trà nhỏ trong tay, đổ cả chén lên người y.

Trà không phải vừa mới pha, chỉ nóng bảy phần, nhưng Lạc Băng Hà vẫn ngẩn cả người.

Minh Phàm lật đật đuổi theo Thẩm Cửu đang chắp tay đi khỏi trúc xá, quay đầu lại quát lớn: "Quỳ tử tế! Sư tôn không cho ngươi đứng lên, nếu ngươi dám đứng lên, cẩn thận treo ngươi lên đánh!"

... Thẩm Viên lần đầu tiên phát hiện, Minh Phàm đứa nhỏ này, ở phương diện này vật hi sinh tìm đường chết thật là có thiên phú, đầy đủ tư cách!

Lạc Băng Hà vừa mới bái sư nhập môn, đang tràn đầy vui mừng, tràn đầy cảm kích, đột nhiên chẳng biết tại sao bị tạt cho một gáo nước lạnh, cả trái tim đều nguội lạnh theo.

Y ngơ ngác quỳ gối tại chỗ, ánh mắt chẳng hề chớp động.

Trong lặng lẽ im lìm, hai dòng nước mắt lăn khỏi hốc mắt.

Đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà khóc từ sau khi mẹ nuôi chết, cũng là lần khóc cuối cùng ở Thương Khung Sơn phái.

Từ đó về sau, bất luận y ủy khuất ra sao, bất luận hàng nguyên bản để phát tiết cảm xúc méo mó mà ngược đãi y thế nào, Lạc Băng Hà cũng không còn khóc nữa.

Thẩm Viên ngồi xổm ở trước mặt y, nhưng tay áo giơ lên đều xuyên thấu qua, chạm không chạm được, ôm cũng không ôm được, ngay cả muốn lau nước mắt cho y cũng không làm được, khó chịu đến muốn chết đi, lòng đau như cắt.

Biết rõ Lạc Băng Hà nghe không được, hắn vẫn nói: "Đừng khóc ha."

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm đầu gối của mình, nắm tay chậm chậm siết chặt trên đùi, nước mắt càng rơi càng mạnh, tí tách nhỏ xuống vạt áo.

Thẩm Viên cố sức chà má y trong vô vọng, nịnh nói: "Sư tôn không bao giờ đánh ngươi nữa. Đừng khóc."

Lạc Băng Hà giơ tay lên, dụi dụi hai mắt, thu dọn chén trà trên mặt đất, đặt sang một bên nắm nắm ngọc bội trên ngực, quỳ tử tế.

Thẩm Viên biết tâm lý của y giờ phút này.

Nhất định là bản thân có chỗ nào không đúng, chọc giận phong chủ, nên mới cho y giáo huấn. Quỳ sư phụ cũng là việc nên làm.

Nhìn thấy hành động này, Thẩm Viên không nhịn được nhìn trực diện y, vươn tay, ôm thật chặt toàn bộ thân thể nho nhỏ của Lạc Băng Hà vào trong lồng ngực hư không.

【 kết thúc lấp hố, nhiệm vụ hoàn thành】

【 hạng mục lấp hố "Thẩm Cửu", tiến độ hoàn thành 70%】

Mới hoàn thành 70%!

Đợi đã, trừ đi 10% ký ức không trọn vẹn làm cho tư liệu không được đầy đủ, còn 20% đâu? Đi chỗ nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro