Giả chết thất bại(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu ôm đầu, chẳng nói một câu.

Thấy hắn yên, lực đạo xuống tay của Thu thiếu gia nhẹ chút, nhấn mạnh: "Ngoan ngoãn đợi, làm tròn bổn phận, có cái gì không tốt đâu? Ngươi đã 15 tuổi rồi, không nhỏ nữa, sắp phải thành gia, đã sớm bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tu luyện, có thể tu được cái gì? Ngươi hồ đồ theo người ta, người ta chưa nhất định đã chịu nhận ngươi."

Tìm đường chết, quả thực tìm đường chết!

Hàng nguyên bản để ý nhất chính là tu vi của hắn, không chấp nhận được có người tốt hơn hắn, càng nghe không được người khác nói nửa câu không tốt, bằng không cũng sẽ không ghen ghét Lạc Băng Hà đến mức phát rồ.

Thằng nhãi này cư nhiên dám nói thẳng hắn không có tiền đồ!

Thẩm Cửu mạnh mẽ lật tay, tóm lấy nghiên mực trên bàn, ném về phía Thu thiếu gia.

Nhìn từ góc độ kia, cũng giống như ném về phía Thẩm Thanh Thu, hắn theo bản năng né sang bên cạnh.

Nghiên mực đương nhiên không đập trúng hắn, cũng không đập vào Thu thiếu gia, nhưng gã lại bị vẩy non nửa nghiên mực vào người, cái áo ngoài tinh xảo cứ thế bị hủy.

Mặt của Thu thiếu gia lập tức suy sụp, quát lớn: "Muội muội của ta thích ngươi, đó là phúc mấy đời của ngươi! Nếu không nhờ nhà bọn ta, bây giờ ngươi còn ở đầu đường giả làm ăn mày lừa gạt kiếm ăn, hiện giờ ngươi không lo ăn mặc còn có thể đọc sách viết chữ, ra dáng con người, những thứ này là ai cho ngươi?" Gã dập đầu Thẩm Cửu xuống mặt đất: "Không biết ghi ơn tẹo nào."

Thẩm Cửu chẳng màng gì nữa, hung tợn nói: "Ta là người. Ngươi là súc sinh!"

Dũng khí đáng khen!

Thu thiếu gia một chưởng đánh tung hắn vào vách tường, mắng: "Còn tưởng mấy năm nay ngươi tiến bộ rồi, quả nhiên vẫn là bùn nát không đắp nổi tường!"

Trên tường trắng treo một thanh bảo kiếm, bị Thẩm Cửu va chạm, rớt xuống mặt đất. Thẩm Cửu ngã ngồi ở chân tường, tay chạm đến chuôi kiếm, dưới tình thế cấp bách, một phen rút ra, hai tay run run nắm, nhắm ngay Thu thiếu gia ánh mắt đầy tơ máu.

Gã căn bản không tin hắn dám động thủ, chỉ vào hắn nói: "Hỏa khí lớn phết nhỉ. Xương cốt lại ngứa đòn?"

Mắt thấy gã đến gần vài bước, Thẩm Cửu hồn bay phách tán, hét lớn: "Đừng tới đây!"

Thu thiếu gia nói: "Không tiền đồ! Ngươi..."

Sau chữ "ngươi", gã không còn nói được gì.

Chầm chậm cúi đầu, thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào bụng hắn.

Thu thiếu gia vẻ mặt không thể tin, Thẩm Cửu rút mạnh kiếm ra.

Thẩm Viên ở một bên vừa xót vừa sướng...

À lề à lế à lê, hiện trường giết người trực tiếp!

Ngay lập tức phong vân đột biến, chưa nói được mấy câu, thảm án đã xảy ra!

Thẩm Cửu choáng váng, Thu thiếu gia một tay che bụng, hùng hổ đoạt kiếm, một cước đá gục hắn, hô: "Người đâu!"

Thẩm Cửu vội phi lên bóp cổ gã, trong màn ẩu đả, vài tên gia đinh xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng, quát lớn tiếng. Thẩm Cửu vừa hoảng vừa sợ, làm vài thuật quyết không biết là gì, thanh kiếm kia phi mạnh khỏi tay Thu thiếu gia, xuyên qua ngực mấy tên gia đinh.

Quay đầu một cái, Thu thiếu gia thất tha thất thểu đi về phía hắn, cánh tay màu máu giống như muốn túm tóc hắn, Thẩm Cửu lại một kiếm đâm ra, lúc này đâm xuyên qua phổi của hắn.

Sau đó, một kiếm lại một kiếm, dùng hết toàn lực, Thẩm Cửu càng đâm càng ác, biểu cảm trên mặt cũng càng dữ tợn, đâm liên tiếp hơn năm mươi kiếm, mãi đến khi bộ mặt và bộ phận thiết yếu của thi thể đều huyết nhục mơ hồ, hắn mới thở hồng hộc ngừng tay.

Đây phỏng chừng là lần đầu tiên Thẩm Cửu giết người, cũng là lần đầu tiên dùng linh lực bản thân giết người.

Thẩm Viên thấy toàn bộ quá trình, chấn kinh luôn.

Lần đầu tiên đã dã man như vậy!

Hắn nhìn cả phòng đầy xác sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên tỉnh táo lại, loảng xoảng một tiếng, ném kiếm, đi tới đi lui trong thư phòng. Có điều, cũng chỉ hoang mang lo sợ một trận, cư nhiên trấn định cực nhanh.

Toàn bộ biến hóa cảm xúc, chỉ tốn không đến một phút đồng hồ. Tố chất tâm lý này, Thẩm Viên cũng muốn quỳ.

Thẩm Cửu đứng thẳng người, thử thăm dò ngoắc ngón tay. Bảo kiếm nhìn thấy ghê người dính đầy máu tươi trên mặt đất chầm chậm dâng lên.

Nhìn lợi kiếm bay đến trước mặt, Thẩm Cửu toát lên vẻ hưng phấn thần kỳ, một phen nắm chắc lấy!

Hắn lắc lắc mũi kiếm, dẫn theo hung khí bước ra thư phòng. Thẩm Viên chỉ đứng trong chốc lát, hệ thống truyền đến tin tức: 【 Nhắc nhở thân thiện: Xin tập trung mục tiêu lấp hố, khoảng cách đề nghị không vượt quá 10 thước, bảo đảm tình tiết thu thập đầy đủ! 】

Thì ra không đuổi kịp mục tiêu lấp hố sẽ bị hạ điểm? Thẩm Viên vội theo sát, một bước cũng không dám lơ là. Thẩm Cửu vừa mới rẽ ngoặt, đụng phải hai gia đinh cao lớn vạm vỡ. Hắn vung tay, ánh sáng lạnh chói lên, hai cái cổ bị xẹt qua trơn như bôi dầu, máu tuôn như suối.

Thẩm Cửu tựa như gặp ai giết đó, càng giết càng hăng say, ý cười âm độc nơi khóe miệng càng ngày càng hiểm. Một đường kêu thảm thiết không ngừng, dứt khoát lưu loát chém mười người, Thẩm Viên đang nhìn đến hết cả hồn, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.

Thu Hải Đường đứng ở cuối hành lang dài, nhìn chằm chằm bên này. Thẩm Cửu đầy người máu tươi, giống như quỷ sống, đang rút một thanh kiếm ra khỏi cổ gia đinh.

Khuôn mặt tươi đẹp của Thu Hải Đường run rẩy vài cái, chớp mắt, nằm ở trong một vũng máu.

Xem ra cô nương này trước nay vốn là thể chất dễ dàng té xỉu ở thời khắc mấu chốt!

Có thể do thấy Thu Hải Đường, Thẩm Cửu bình tĩnh chút, tay nắm kiếm buông xuống. Hắn trầm ngâm một lát, đi về phía nhà bếp.

Thẩm Viên chú ý tới, hắn chỉ giết nam nhân, một nữ nhân cũng chưa từng giết, giới tính phân chia rõ ràng, khuynh hướng thù hận vô cùng đích xác. Tiểu nha hoàn và vú già đều trốn ở góc phòng bếp không dám ra, hắn cũng không đi diệt khẩu.

Không lâu sau, một mồi lửa cháy lên. Mây đen phía trên bầu trời đêm Thu phủ bị chiếu đỏ giống như nham thạch nóng chảy chốn địa ngục.

Thẩm Cửu kéo Thu Hải Đường tới lùm cây bên ngoài, phía sau lẳng lặng hiện ra một người. Hắn nhìn lại, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Tiền bối."

"Tiền bối" này, chắc chắn chính là cao nhân khai đàn thử linh trong thành, khiến Thẩm Cửu nổi lên nghịch tâm.

Đối phương khàn khàn nói: "Không giết hết?"

Thẩm Cửu im lặng một lát, nói: "Người ta muốn giết, đã giết rồi."

Người đó nói: "Kỳ thật ca ca ngươi nói có một điểm không sai. Ngươi thiên tư tốt, nhưng đã bỏ lỡ tuổi tu hành tốt nhất, căn cốt bị hao tổn. Sau này có lẽ sẽ được một phen thành tựu, có điều, muốn nâng cao một bước, thực sự lên đỉnh cao, đó là không có khả năng."

Nếu người này đã nghe được lời của Thu thiếu gia, chứng tỏ gã đã thấy từ đầu đến cuối thảm kịch này. Lại không nhúng tay, ngược lại sống chết mặc bây. Xem ra vị "tiền bối" này, cũng không phải nhân vật hiền lành gì. Nếu Thẩm Cửu thật sự đi cùng gã, sợ là cũng không đi con đường sáng sủa gì.

Với cả, Thẩm Viên vốn tưởng rằng mười mấy năm có thể kết đan đã đủ cường hãn rồi, what, thì ra tư chất của khối thân thể này, vốn có thể trâu hơn nữa ư!

Thẩm Cửu lạnh lùng nói: "Súc sinh kia không phải anh của ta. Chuyện tới nước này, ta còn có đường khác để đi sao?"

Người đó chậc chậc tiếc hận nói: "Nếu sớm vài năm, thì đã khác hẳn..."

Mu bàn tay cầm kiếm của Thẩm Cửu nổi lên gân xanh.

Người đó đã quay người, thấy Thẩm Cửu còn đứng ở cửa Thu phủ hỏi: "Còn không đi? Ngươi đang đợi ai?"

"Đợi ai" này, có lẽ chỉ là một câu hỏi tu từ thúc giục.

Thẩm Cửu quay đầu lại nhìn ngọn lửa ngút trời của Thu phủ, đồng tử giống như cũng cháy theo.

Bọn hạ nhân may mắn thoát chết của Thu gia nối tiếp nhau chạy ra. Trong tiếng khóc, chỉ có mình hắn tái nhợt đứng ở trước đại môn, ánh lửa phản chiếu vàng đỏ trên người lúc mờ lúc tỏ, nhảy múa giao thoa.

Lửa Thu phủ càng thiêu càng lớn, cột nhà nghiêng ngả đổ, Thẩm Cửu bị hun đầy mặt khói bụi, giống một dấu vết nhạt màu bị xói mòn.

Hắn ném kiếm thật mạnh, tung vào trong biển lửa, rồi cũng xoay người theo.

"Không đợi nữa."

Thẩm Viên biết.

Thiếu niên bảo đảm nhất định sẽ về cứu hắn, quả nhiên chưa từng trở về.

Đây không phải là đương nhiên sao!

Đây là flag a! Lời thề son sắt bảo đảm "Ta nhất định sẽ trở về", "Ta lập tức sẽ trở lại", đều là flag không hơn không kém!

Người nói những lời này, nhất định sẽ không bao giờ thấy bóng dáng nữa!

Đặc biệt là hai đứa trẻ này nghĩ quá đẹp, quá ngây thơ.

Từng bước từng bước bái sư, nhất định có một nhà chịu nhận? Hoàn toàn sai!

Cho dù bái sư thành công, qua vài năm, thật sự học thành tài, thấy thế giới rộng lớn, có càng nhiều chuyện sầu lo, không nhất định y sẽ trở về tìm bạn mình hồi nhỏ.

Hơn nữa giang hồ bất trắc, còn có các loại tai họa bất ngờ, xác suất thiếu niên này có thể trở về giải cứu Thẩm Cửu thấp hơn 5%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro