Giả chết thất bại(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ngờ giữa hai người bọn họ lại là oan gia ngõ hẹp tới vậy, hai năm trước gặp mặt, hắn là phong chủ một phong địa vị cao vời, còn nàng chỉ là một đường chủ cậy nhờ dựa dẫm vào Huyễn Hoa cung để truy tìm kẻ thù diệt gia.

Chỉ bởi vì sự xuất hiện của nàng đã tiếp thêm một lí do vào danh sách tội lỗi khiến hắn phải thân bại danh liệt.

Mà người đó không phải ai khác ngoài Thu Hải Đường.

Thấy Thẩm Thanh Thu đi ra, Thu Hải Đường đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó như là bị hận thù che mắt, nàng rút kiếm xông lên ý định đánh chết hắn.

Hệ thống lại lên tiếng【 thỉnh kí chủ chú ý cẩn thận, nam chủ đã đuổi tới nơi】

Y quả nhiên hận ta rồi.

Lưỡi kiếm kia còn chưa chạm đến trước mặt Thẩm Thanh Thu đã bị một sức mạnh nào đó đánh bay, Thu Hải Đường ánh mắt oán hận nhìn Lạc Băng Hà đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của nàng.

Quanh thân Lạc Băng Hà phát ra uy áp cực lớn không để ai có sức tới gần nổi, ngoài ra Thẩm Thanh Thu còn cảm nhận được trong cảm xúc của y lúc này còn có gì đó giống với hụt hẫng đau khổ xen lẫn tức giận.

Bị bao vây bỏi tầng uy áp ngột ngạt đó, cơ thể còn phải chịu cảm giác độc phát đau muốn chết nhưng hắn vẫn phải cố đứng vững để không quỳ xuống.

Không thể quỳ, không thể quỳ, không thể quỳ, Thẩm Thanh Thu trong lòng niệm câu này cả vạn vạn lần. Quỳ rồi mặt mũi hắn vứt đi đâu?

Nhưng đây phải điều quan trọng sao?Thẩm Thanh Thu thật sự cảm thấy mất mặt khi hắn- người đã mất đi tu vi bị ép phải quỳ trước đồ đệ của mình hay là hắn không muốn tỏ ra bản thân có một bộ mặt yếu đuối mà ngang ngạnh giấu kín?

Nhìn người đối diện quật cường không chịu khuất phục bởi áp lực mãnh liệt khiến y nhớ tới bóng hình người kia.

Sư tôn trước giờ chưa từng yếu mềm, người luôn là chỗ dựa thật vững chắc làm gương cho các đồ đệ bọn y noi theo.

Nếu như vụ tự bạo hai năm trước không xảy ra thì mọi chuyện đã khác rồi phải không?

Cứ nghĩ vậy Lạc Băng Hà lại thấy lòng quặn thắt hối hận nhưng bất chợt nhớ ra lí do vì cái gì y phải chạy đuổi theo tới đây.

Người kia đâu có phải sư tôn của y, người đó chỉ có vẻ ngoài là sư tôn thôi còn người y yêu thầm bao năm như vậy đã chết rồi!!!

Nghĩ vậy, Lạc Băng Hà chậm rãi bước tới gần Thẩm Thanh Thu, y nắm lấy vành đấu lạp dùng sức, nó liền vỡ tan để lộ ra gương mặt hắn lộ rõ dưới ánh sáng mặt trời.

Y hận kẻ đang chiếm giữ thể xác sư tôn y, nhưng vì sợ tổn thương tới thân thể này nên Lạc Băng Hà chỉ dám tạo áp lực đè nén lên hắn.

Thu Hải Đường nghĩ chỉ cần mình giết tên cản đường đột nhiên xuất hiện phá kế hoạch của nàng này sẽ không còn ai đến cản nàng giết Thẩm Thanh Thu nữa.

Nghĩ là làm, Thu Hải Đường giơ kiếm chống lại uy áp do Lạc Băng Hà toả ra, nàng lao tới định đâm sau lưng y.

Nên nói sao nhỉ? Thấy Thu Hải Đường nâng kiếm muốn đâm lén Lạc Băng Hà, hắn chỉ làm theo bản năng cầm lên thanh kiếm quèn định tiến lên đỡ cho y một chiêu kia nhưng Lạc Băng Hà lại không hiểu.

Hẳn là y đang tưởng người này muốn phản kháng chống đối lại mình nên sẵn Tâm Ma kiếm trong tay, lưỡi kiếm lạnh băng đâm xuyên tim người lao đến.

Tiếng kiếm gãy và cảm giác có dòng máu nóng bắn lên mặt và tay đồng thời xảy ra.

Cùng lúc, thanh Tu Nhã kiếm mà Lạc Băng Hà khổ công nối lại giờ đây gãy làm mấy mảnh lần hai.

Y thấy hơi hoang mang vì ánh mắt người ấy nhìn y quen thuộc tới nỗi không thể lẫn vào đâu được. Người chính là sư tôn!!!

Thu Hải Đường thật sự không biết định luật nam chính kim thân không hỏng dù đối với bất cứ ai, trong hoàn cảnh nào đều có tác dụng như nhau, nàng muốn hãm hại Lạc Băng Hà nên bị định luật này quật lại chịu thương thêm nghiêm trọng.

Lạc Băng Hà vội đỡ Thẩm Thanh Thu ôm vào lòng, tay run run, tâm đau quặn thắt nói không ra lời.

Còn Thẩm Thanh Thu, hắn thấy đau, chỗ nào cũng đau, thân thể đau mà tâm...cũng đau: " ngươi hận vi sư nhiều không?" Biết được sự thật rồi, sự nghi ngờ đối với thằng bé lâu vậy cũng được hoá giải, giờ nhìn lại thấy cũng tội cho nó.

Đoá bạch liên hoa này, khi trước thích khóc còn có thể hiểu, sao giờ bị nhuốm đen thành hắc hoa rồi mà vẫn thích khóc là thế nào?

Nắm lấy bàn tay giơ lên yếu ớt trong không khí, Lạc Băng Hà bắt lại để nó áp lên mặt mình cảm nhận: " không, sư tôn làm gì cũng đều có lí do của người...con chưa từng hận sư tôn...người đừng rời xa con ha...ở lại bên cạnh con là đủ rồi..."

"Làm ơn..."

Khoé mắt hắn cay cay, một dòng nước long lanh chảy xuống theo khoé mắt: " ngươi...trời sinh...vốn đã định sẵn...là sát tinh trong đời vi sư...kết cục của ta lúc này ít ra còn...rất tốt."

【ting, hệ thống đã tải đạo cụ xuống thành công】

Tay Thẩm Thanh Thu trượt khỏi mặt Lạc Băng Hà rơi trên đất, trong tay áo hắn rơi ra một miếng ngọc quan âm mà Lạc Băng Hà từng cho rằng y có lẽ cả đời này sẽ không tìm thấy được vật ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro