IV: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo cất tiếng chào hỏi để phá vỡ bầu không khí khó xử này, nhìn cũng biết hai đứa nhóc kia sẽ chẳng có chuyện chủ động chào hỏi đâu. Cô bé lạ mặt kia có vẻ cũng hiểu ý Kuroo, nét mặt hiện lên sữ mừng rỡ dù chỉ trong chốc lát. May quá, có người lên tiếng rồi!

Cô bé ngập ngùng giới thiệu, tay nắm chặt chiếc váy đáng yêu đang mặc

- V...Vâng, xin chào ạ. Em là Wakamono Chizue ạ, rất vui được làm quen...

Càng nói, giọng em càng nhỏ dần, có lẽ em cảm nhận được bầu không khí bí bách ở đây. Kyatchi cũng không ngần ngại lên tiếng chào hỏi, chỉ là trong giọng nói vẫn có chút khó chịu

- Xin chào, tôi là Kozume Kyatchi, còn đây là anh trai tôi, Kozume Kenma, rất vui được gặp

Vừa nói, Kyatchi vừa chỉ tay và người bên cạnh. Kenma thấy thể cũng chỉ gật đầu một cái coi như làm quen

Lại trở về bầu không khí im lặng

Chizue bối rối, chẳng biết mở lời như thế nào cả. Sức đề kháng của em trước giờ luôn yếu nên ít khi đi chơi, từ bé đến lớn chỉ thân quen với một người anh học. Cho đến khi cha phải công tác trên Tokyo, con bé phải tạm xa người anh cũng như người bạn ân cần mà theo gia đình

"Bối rối quá, mình phải biết làm gì bây giờ"

Chizue nghĩ ngợi mọi cách để làm cho cuộc trò chuyện này trở nên tốt hơn, nhưng cũng chỉ dám nghĩ chưa dám làm. Ngay lúc này đây, mẹ Kozume đi tới chỗ bọn trẻ, nhẹ nhàng nói chuyện

- Mấy đứa làm quen với nhau chưa

Khi thấy cả bốn cùng gật đầu, mẹ Kozume cười hiền từ

- Chizue bằng tuổi hai bạn nhà cô đấy, riêng anh Kuroo lớn hơn một tuổi. Mấy đứa sau này giúp đỡ nhau nhé

Nói rồi mẹ để một dĩa trái cây siêu bự cho mấy đứa nhỏ, bốn đứa cũng chỉ dạ dạ vâng vâng vì không biết phải làm thế nào

- Em có biết chơi bóng chuyền không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro