Chap 3 : Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ con tôi tiếp tục tới một chỗ nữa , nó là trang trại nuôi cò - Trại Luyên Vân . Mẹ tôi kể rằng cò là loài đưa tin thông dụng của phù thuỷ Việt Nam , các nước khác cũng có những loài chim đại diện phù hợp với quốc gia , ví dụ như Nhật Bản sử dụng quạ , Anh là loài cú .

Giờ tôi mới biết thế giới phù thuỷ đều nằm riêng trên mỗi quốc gia .

Và mẹ tôi nói rằng , bức tường mà chúng tôi vừa đi qua tương tự một cánh cổng không gian dẫn tới một địa điểm khác . Và hiện tại chúng tôi đang ở Hà Nội , còn phường xã nào thì tôi không biết .

Con cò tôi mua là khoảng 100 , giá trung bình hiện tại . Nó khá ngoan , không quậy như mấy con khác trong trại . Người bán hàng dặn tôi hãy đặt cái tên cho nó , để khi nào muốn gọi nó còn về nhanh . Nên tôi phân vân một hồi , quyết định đặt nó là Con Cò .

Keng
.

.
Kenggg
.
Kenggggg
.
. . . . .

Khi vừa bước ra khỏi trại cò , tôi nghe thấy một tiếng âm thanh như chuông chùa vang lên , mẹ tôi bảo đã 10 giờ đêm , và là thời gian bắt đầu đông đúc ở khu vực ngã tư Hợi cùng nhiều nơi khác , cũng là giờ càng nhiều vong . Vì thế mẹ đã nhanh chóng đưa tôi về cái ngõ cụt khi nãy chúng tôi vừa bước từ bức tường bên kia sang .

Chúng tôi bắt đầu đi qua phố Hồ Cuội , qua con ngõ Lưu và rời trung tâm ngã tư Hợi , mọi thứ đã trở nên nhộn nhịp hơn , đông người và các hàng ẩm thực đường phố gia tăng . Trên trời người cưỡi mây , và thảm , đi chổi còn đông hơn cả dưới , nhưng ánh trăng vàng vẫn sáng vằng vặc làm bầu trời quang đãng làm tôi có thể nhìn thấy một đoàn tàu lửa dài đang bay .

Nhìn nó ảo thật đấy !

Tôi thực sự muốn thử đi xem nó như thế nào .

Mẹ nói rằng ở đây , người ta dùng đoàn tàu bay thay máy bay , một số xe cộ giao thông cũng được sử dụng , nhưng xịn hơn là nó biết bay và tàng hình .

Khi mẹ tôi đọc thần chú trở về , con đường nối ra đồng ngay chỗ sau trường lại hiện lên một màu đen kịt . Gió nam thổi qua làm tôi nổi da gà , đầu óc tôi choáng váng vì những điều thú vị vừa rồi , cũng như việc không quen với màn đêm thiếu ánh sáng như này . Mẹ tôi bật đèn pin rồi cùng tôi về nhà .

Nào về nhanh nào mẹ ơi , còn muốn kể mấy chuyện này cho đám bạn lắm rồi , tôi tò mò mong chờ cái phản ứng của chúng nó quá !

Nhưng mẹ tôi liền làm hụt ngay cái mong muốn ấy của tôi , mẹ quay lại nhắc nhở tôi rằng :

- Giới phép thuật không phải ai cũng biết , nên người ta cấm nói ra với người thường , mày đừng kể linh tinh với ai đấy nhá .

Âu chán thế ?!

Tôi được mẹ kể là giấy phép chuyển trường đã làm ,thầy hiệu trưởng trường tôi là một trong ít hiệu trưởng viết tới thế giới phù thuỷ , nên mọi việc đều xử lí nhanh chóng , cũng có lí khi nhìn mặt thầy là biết người từng trải . Và cuối tháng 8 ( tầm 28 - 30 ) sẽ bắt đầu lên trường nhận đồng phục cùng sách giáo khoa . Mùng 2 tháng 9 khai giảng và bắt đầu năm học mới .

Nghe thôi không khỏi hào hứng , tôi nôn nóng muốn cuối tháng đến thật nhanh để được tới đó một lần nữa , và xem trường mới xịn xò như thế nào .
Nhưng mặt khác cảm giác thấy cô đơn khi tới trường mới không quen biết ai , xa bạn bè khiến tôi cứ buồn buồn vui vui . Khiến tôi cứ suy nghĩ mãi sau này thế nào , học tập , đám bạn ra sao suốt quãng đường đi về .

Về tới nhà thì tôi cứ tủm tỉm , mấy con chó điên nhà tôi sủa dữ dội , chẳng biết nó tưởng người lạ hay chào chủ nó mà cái tiếng sủa nó nghe doạ dẫm lắm . Chị và con em tôi thì nhìn tôi về rồi nhìn mặt nhau , và hỏi :

- Mới đi đập đá về sao cười như con điên ?

- Chi điên à ?!

Mẹ nó chị em như cứt !

___________

- Hơ......

Ngáp ngủ một hơi , nó đặt cây bút chì xuống , phủi phủi vụn tẩy rồi vui vẻ ngắm nhìn bức tranh ưng ý .

- Tuyệt vời .

Lâu lâu mới vẽ được bức không bị hỏng giữa chừng , nó vui quá cứ ngồi tủm tỉm , chả biết có đứa nhìn mình từ bao giờ .
Thằng chả mắt cá chết , lờ đờ với cái vết tay đỏ còn trên mặt nhìn con bạn mới quen , lòng không khỏi suy nghĩ ...

- Cái con điên này , vừa hút cần hay gì ?

Nó giật mình làm rơi cả tờ giấy , ngước cái giọng nam nhi còn chưa đổi vừa rồi . Cái tướng ngồi xổm trên chổi , tay chống cằm đặt trên đùi và con mắt cá chết lúc nào cũng cau có , dù có mờ mờ dưới đèn học chăng nữa cũng dễ dàng nhận ra .

- Ủa đuma thằng Hoàng , mày ở đây chi vậy ?

Nguyễn Minh Hoàng thở dài , rút cây đũa từ thắt lưng ra , chỉ vào mặt Trần Linh Nhi .

- Tao vừa bị đuổi khỏi nhà ...

- Rồi sao ?

- . . . . .

Hoàng liếc ngang dọc , rồi vời tay , ý muốn nó tới gần . Cũng làm theo , nó ghé lại , và thằng chả bắt đầu thì thầm ...

- Cho tao ở ké một đêm , mai cho 5 nghìn .

Cho tao ở ké một đêm mai cho 5 nghìn

Cho 5 nghìn ....

5 nghìn ...

-ăm nghì .
.n
n

- Đéo .

- Ủa lồ-

- Mày không thấy đám em tao đang ngủ à , mẹ tao đang ngủ nữa-

- NHI ƠI XONG CHƯA ?

Vừa dứt câu , tiếng mẹ nó dưới nhà vang lên . Rồi nó quay qua nhìn thằng bạn , chỉ chỉ . Ý kiểu : " Mày nghe thấy chưa ? "

- .... Chả sao , mẹ con mày ngủ điều hoà dưới nhà , tao ngủ trên tầng mày chẳng ai biết .

- Nhỡ mẹ tao lên thì sao ?

- Chả sao cả , ra mở cửa tum cho bố vào.

- Mày bị điên à ?! Éo ai cho vào được , mở cửa giờ có tiếng động đấy .

- Không sao , ra mở .

Thấy con bạn còn chần chờ , Hoàng cáu gắt thúc giục , thà vô nhà nó nằm ké một hôm , còn hơn lang thang ngoài đường gió lạnh vãi chưởng .

Tất nhiên Nhi cũng đành mở , nhưng nó vẫn cứ lo sợ , đêm hôm cho người lạ vào nhà , thậm chí bố mẹ không quen không biết có phải không ổn không ?

- Cứ xuống đi , tao dậy sớm lắm , đéo cần lo .

- Ừ , rồi 8 giờ mới dậy tao lấy cức em tao bôi mặt mày .

- Bố cân .

Thấy thằng chả đã nằm phịch xuống giường cùng quạt mát và cái điện thoại , nó tính bước xuống nhưng khổ nỗi

- Mật khẩu nhà mày là gì ?

- Nằm trong đấy không có mạng đâu , phải ra ngoài mới có .

- Sao mật khẩu sai thế này ?

- Đij mie nó không phải mật kh-

- NHI ƠI

- DẠẠẠ . Mày xem ra cầu thang ngồi , đừng động đồ linh tinh , làm hỏng gì nhà tao đấy .

- Biết rồi biết rồi ngậm mồm đi .

- Cho ngủ ké lại còn thái độ .

Tiếng đóng cửa dưới tầng dừng lại , nó bật dậy ngay và lôi từ đâu ra một quyển sách trông khá cổ , cùng một tấm thảm bay cỡ lớn .

- Coi nào , ra ngoài đêm trăng non , hướng nam và đốt bùa , làm phép ... Bay trên mái tôn bếp nhà con này được đấy .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro