Chap 1 : Thế giới phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm như mọi lần , cái cổng vào bãi rác sau trường có vẻ lại khá nhiều người . Đám học sinh ở đây cứ khó hiểu mãi , từ mấy nhóc bé bé lớp 6 đến các anh chị lớn khối 9 , dẫu có học ở đây bao năm vẫn không hiểu tụi đó làm cái gì mà không đi bằng cửa chính . Nhưng nhìn trông thì thấy đông đấy , ấy vậy tới lễ khai giảng thì lại chẳng có nhiều , tổng học sinh năm nào cũng hơn kém 500 .

Tuy nghe đồn thổi chỉ thế , nhưng làm sao tránh được cái thói xuyên tạc của lắm người . Người ta đồn tụi nó là người có năng lực siêu nhiên , mở cổng tới một thế giới khác , cũng có đứa đồn đó là một tập thể người ngoài hành tinh , đến thời điểm thích hợp họ liền về nhà để báo cáo tình hình đã nghiên cứu , và một ngày nào đó họ sẽ trở lại kéo quân tới xâm chiếm trái đất này .

Xem vừa phim viễn tưởng thôi cu ạ .

.
.
.

- Thế tại sao lại phải giả dạng giống học sinh ?! _ đứa em gái ngu ngu hỏi tôi

- Bởi vì họ thích . _ câu trả lời thật tỉnh

Chưa bao giờ tôi nghĩ , sẽ một ngày nào đó biết được đáp án về câu chuyện này , hay tôi cũng không quan tâm làm gì . Bởi vì chỉ nghe đồn thổi về nó , mà cũng là từ mấy dân đi học muộn nhìn thấy , chúng nó chưa chắc đã biết sự tình .

Có người bảo rằng , đó là mấy đứa học sinh đi muộn học lẻn vào trường bằng cách đó , nhưng cái cửa ấy phải mở từ trong , và nó cũng bị khoá suốt rồi còn đâu .

Đã một thời tôi luôn khó hiểu mãi , nhưng cái gì làm lâu cũng chán . Đàn anh chị hơn mình mười mấy năm còn không biết , nói gì đến mình mới 2 năm . Suy nghĩ , tìm tòi mãi chẳng có kết quả , tôi đâm ra mặc kệ cái chuyện đấy , mà xem chừng nó cũng đâu nổi lắm , tôi liền bỏ sang một bên , sống bao cuộc sống bình thường .

Nhưng rồi cái ngày định mệnh mẹ tôi bảo tôi sẽ biết được đáp án về chuyện này . Lúc đầu tôi lấy làm lạ , và sau tôi nghĩ có lẽ mẹ nghe mọi người đồn thổi mà ra .

- Nhưng sao mẹ biết ?

Cái câu hỏi đầu tiên của tôi khi mẹ tôi vừa nói , biết rằng mẹ đã học ở đây từ rất lâu , nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ lại trở thành người có được đáp án , không khéo lại là người đầu tiên .

- Mày cứ đi theo mẹ .

Rồi mẹ con tôi đi bộ tới trường . Tôi mỏi chân vì nhà tôi xa , cái trường nó tận tít đầu xã , mà thôn tôi lại tận ở giữa , cũng đại khái là xa .

Con đường dọc vừa còn sáng với đèn điện hai bên giờ đã trở nên dần tối . Giữa cái đêm hè thoảng những cơn gió nam man mát làm tôi cảm thấy lạnh người . Ngã 3 " trung học cơ sở - trường mầm non - tiểu học " có một đoạn đường ra cánh đồng ngay giữa trường trung học và trường tiểu học xã . Nó vào ban đêm âm u cực vắng người , tối mịt lại chẳng có đèn đường . Bỗng tôi nghĩ có khi lát UFO đậu xuống cánh đồng với đèn flat làm tôi dễ nhìn hơn . Nhưng cái suy nghĩ ấy vụt tắt khi mẹ tôi bật cái đèn pin mà mẹ mang theo .

Mẹ đưa tôi ra đứng trước cái cánh cửa vào bãi rác , tôi chợt cảm thấy mẹ con tôi giống hai kẻ trộm cắp lẻn vào trường để trộm mấy cái máy tính ở phòng tin rồi đem bán với giá như joke Bến Tre , không thì vào cái dãy nhà cũ tưởng chừng như sắp sập lại còn bị đồn có ma mà năm lớp 6 tôi học để gọi hồn về múa quạ- à nhầm về phù hộ cho nhà tôi .

Nhưng thế thì liên quan mẹ gì đến cái bãi rác ?!?!

Tôi lo sợ mẹ tôi đi trộm đồ còn kéo tôi theo để hỗ trợ . Ôi không mẹ ơi , con chưa muốn bóc lịch và cũng không cần nhà nước nuôi cơm . Con chỉ cần ở nhà để bố mẹ nuôi hết 18 năm rồi thả con bay về nhà chồng là được . Con còn yêu cái điện thoại và lên lớp cười với lũ bạn lắm mẹ ạ .

Mẹ tôi không dùng cái búa và kìm như tôi tưởng , mẹ lấy ra một cái bài vị có khắc cái chữ Nôm , rồi gõ vào từng viên gạch trên tường :

- 3 hòn bên trên 7 hòn bên dưới , 79 liền kề ở giữa .

Mẹ tôi vừa dứt lời , bức tường liền rung chuyển rồi mở ra , bên trong phản chiếu màu đèn cam . Tôi trợn mắt ngạc nhiên . Ảo thật đấy ! Rồi mẹ ném cho tôi cái bài vị và tiến vào trong . Tôi ngây người bất giác nghĩ rằng mẹ có năng lực siêu nhiên như đám bạn đồn thổi . Cảm xúc hỗn độn vây quanh tâm trí tôi lúc ấy . Sợ hãi , ngạc nhiên , hứng thú , lo lắng , tò mò xen lẫn , tôi dùng chút ý thức cuối cùng lững thững đi sau mẹ .

Đi vào trong càng khiến tôi phải bàng hoàng hơn nữa , khung cảnh trước mặt bây giờ là một ngã tư trông giống Hà Nội những năm 90 . Vài người đi lại bằng chiếc xe đạp , nhưng lại có những người dùng thảm và mây để bay , số ít thì dùng chổi . Trông không khác gì một thế giới phù thuỷ với những quán hàng đũa phép cổ kính , quầy hoa quả thảo dược lạ mắt , một vài cửa hàng ngôi nhà lơ lửng trên không , và những lều xem bói se duyên kì lạ . Cảnh tượng chỉ thấy trong mơ bây giờ hiện ngay trước mắt , tôi gà gà cười như ông Giáo rồi giật tóc mình một cái .

Đụ má đau !

Tôi banh mắt mình ra , kìm nén nhịp thở mạnh với cảm giác cực hào hứng đang đè lên lồng ngực khiến tôi cảm thấy nặng trĩu . Cố gắng nhìn kĩ để xác định , đương nhiên tôi phải chấp nhận rằng đây là sự thật .

Nó không phải mơ .

Là sự thật .

Là thế giới phép thuật .

Mải mê nhìn ngắm trước hình ảnh vĩ đại đối với tôi lúc này , trôi nổi mông lung trong sự ong ong của đầu óc và cảm tưởng mình sắp bay lên không mà tôi suýt quên tiếng gọi của mẹ .

Bây giờ chỉ còn cảm thấy hào hứng không thôi , tôi đi sau mẹ và hỏi liên hồi mãi ,chẳng dừng nhìn ngắm xung quanh.

___________

Thử khởi đầu ....

16/9/2022

Dự kiến 3-4 ngày hoặc sớm/lâu hơn một chút ra chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro