CHƯƠNNG 5: Harry - đáng yêu - Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nở nụ cười thâm hiểm tôi híp mắt nhìn Harry đang hoảng loạn đến nỗi sắp xỉu. Mặt cậu ta so với lúc bị mẹ hù xanh lét hơn gấp bội lần.

Ê mắc cười thiệt nha!

" Cậu là một phù thủy ?"

Harry nhẹ nhàng quay lưng lại, ánh mắt cậu ta đã trở nên sắc bén hơn. Có lẽ Harry đã biết chỉ cần mình để lộ ra chút thông tin gì, hẳn là là cậu sẽ đi đời.

" Có lẽ là vậy, đừng quá lo lắng Harry tớ đang chờ câu trả lời của cậu "

Tôi ngồi lên bàn vui vẻ đung đưa chân, quả thật nhìn khuôn mặt bối rối của Harry tôi cảm thấy vô cùng yêu thích. Giống như cậu ấy là chú sư tử bông mềm mại, ôm vào là thích vậy. Thật sự muốn ôm thử cậu ta... hehe.

Từ lúc sinh ra, sự đẹp đẽ trong mắt tôi luôn là thứ gì đó cao quý. Tôi ngưỡng một sự xinh đẹp đến nỗi làm ngơ cái xấu xí ẩn sâu. Vậy nên đối với những kẻ độc ác có nhan sắc tôi tự nhiên sẽ thấy họ tốt đẹp hơn vài phần. Còn về phần cậu, Harry không xấu, cậu là đứa trẻ thiện lành. Đứa trẻ sống xót lừng danh của giới phù thuỷ. Tôi biết rất nhiều về cậu, qua những câu chuyện khi mí mặt nặng trĩu. Cậu đối với tôi như người anh hùng thật sự, dẫu cho tính cách cậu là thứ tôi ghét đắng. Qua những câu chuyện đêm, sự dũng cảm của cậu luôn rực rỡ qua mắt nàng Chức Nữ.

Vậy nên thật khó để tôi làm hại cậu ta, nhưng lợi dụng nghe có vẻ không tồi. Tôi thầm nghĩ.

" Khụ, đừng có đơ ra đó !"

Tôi ra hiệu khi thấy cậu ta nhìn tôi với vẻ thẫn thờ.

" Đâu phải chỉ có mình tớ ?"

Harry bình thản lên tiếng tôi méo mặt trừng mắt nhìn. Mặc dù nó chẳng đáng sợ lắm.

" Được rồi trả lời tớ, như thế này đã được coi là phù thuỷ chưa ?"

Mắt kính của Harry dưới sự tác động của ngón tay tôi nhanh bay khỏi mặt, ngoắt một cái cặp kính đã nằm gọn trong tay tôi. Thấy mặt Harry chẳng có chuyển biến gì cho cam, tôi định bụng đốt luôn cặp kính báo hại người ta phải sốt vó dập lửa trên tay tôi.

" Được rồi, được rồi cậu là một phù thủy đừng quậy nữa "

" Thật chứ ?"

Tôi mỉm cười hỏi lại một lần nữa.

" Ừ là thật Scarlett "

Cậu bất lực nhìn tôi, đứa em gái từ trên trời rơi xuống này sẽ cho cậu hiểu trẻ con có thể là loài sinh vật độc ác nhất.

" Hehe, cảm ơn cậu đã cho tớ biết nhé "

Nói rồi tôi đưa hai tay sờ vào má Harry kéo cậu lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu cỏ ấy, tôi hỏi lại lần nữa.

" Vậy quả thật có một thế giới dành cho phù thuỷ sinh sống ?"

Quèo, thật tốt khi biết mình không cô đơn ở nơi đây. Tôi đã từng nghĩ hàng trăm kế hoạch để che đi cái xấu, cái lạc loài của bản thân. Nhưng rồi cậu xuất hiện với sự nhẹ nhàng của bóng hình cũ. Cậu nói tôi là một phù thủy, không phải là đứa lập dị như lũ trẻ rách rưới từng nói.

Harry bắt đầu đọc thoại khi tôi đã dựa lưng vào ô cửa. Là những thứ mà tôi đã biết, là những câu chuyện tôi đã nghe hàng trăm lần. Rồi ôm mộng cho một thế giới tươi đẹp nơi mà ánh sao Chức Nữ đã đặt cược mạng sống để trở về.

" Nơi đó là một thế giới đầy sắc màu. Có rất nhiều ngôi trường dành cho phù thủy. Trường tớ đang học là Hogwarts. Ở đó mỗi phù thủy sẽ có cho mình một đôi đũa phép để học những môn như Độc dược, Phòng chống nghệ thuật hắc ám..... Những món ăn biết hét hay nhảy tưng tưng. Nhiều giáo viên còn là một hồn ma nữa...v..v "

Tôi vờ như không biết, ngơ ngác nhìn Harry. Và cậu lại kể cho tôi nghe những chiến công hào hùng của mình, của một đứa trẻ mười một tuổi. Rằng cậu đã đánh bại chúa tể hắc ám ra sao, vượt qua bao cạm bẫy. Thiết nghĩ từ sâu trong tâm khảm Harry tự hào về gánh nặng đang gắn trên vai. Một cái nghiệp ác liệt và sớm thôi cậu sẽ thấy hoảng sợ nó.

" Thật đáng buồn là dì dượng không thích phù thủy, liệu khi biết tớ là phủ thủy họ có tống cổ tớ đi không ?"

Tôi kết thúc câu chuyện quen thuộc bằng một câu hỏi níu kéo thương cảm. Không gian bỗng chốc trầm xuống. Tôi nhìn tấm ảnh trên cái tủ gỗ nhỏ kế giường. Cha mẹ của Harry, họ đẹp đôi thật đấy... Ba mẹ tôi không biết trông như thế nào nhỉ? Liệu họ có sống hạnh phúc không? Và liệu rằng họ có còn sống? Tôi thử một lần suy nghĩ về những câu hỏi hồn nhiên của trẻ thơ, rước vào lòng nỗi buồn của một bông hoa bên lề đường cát bụi.

Chẳng có gì cả, câu trả lời vẫn luôn là một khoảng lặng vô tận.

" Chuẩn bị tinh thần đi Harry, tớ sợ chỉ mấy ngày nữa tớ không còn ở đây nữa đâu "

" Cậu sợ sao ?"

Harry hỏi tôi, đáp lại cậu tôi chỉ gật đầu. Tôi sợ ư? Không biết nữa, chỉ biết với cái gan nhỏ bé như thế tôi đã chết hàng trăm lần rồi. Ai quan tâm vụ tống cổ chứ, tôi cười trừ. Cùng lắm lại quay về những ngày trốn chui trốn ruổi thôi.

" Còn Hogwarts ?"

Tôi thấp giọng hỏi nhưng chẳng hiểu đã đụng đến chỗ nào của cậu ta, mà Harry trông phấn chấn hơn hẳn thao thao bất tuyệt về ngôi trường đó. Tóm lại cho dễ hiểu có bốn nhà ở Hogwarts: Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff. Mưa mô và xảo quyệt không ai khác là lũ rắn. Lòng dũng cảm phi thường của Gryffindor, trí thông minh bất diệt của quạ đen. Cuối cùng là con lửng trung thành hoàn hảo.

Và đáng buồn hơn cả là cậu bạn trước mặt tôi đây chúa ghét Slytherin, và mọi người biết rồi đó. Mấy đức tính tốt đẹp trong tâm hồn tôi bé như hạt cát trên sa mạc rộng lớn. Nơi đấy khô cằn thiếu ánh sáng, bị bao trùm bởi bóng đen tội ác, bởi những đức tính mà chủ nhân nó sở hữu.

Nói cách khác tôi và Harry gần như là hai bản thể trái ngược nhau.

Sự hứng thú khiến tâm trí tôi mờ mịt, tôi dường như nghe thấy giọng mẹ. Người phụ nữ ấy thì thầm những lời nguyền độc địa, về tương lai của chúa cứu thế. Và tôi biết mình cần đặt cậu ta vào mắt.

Mỉm cười với Harry, tôi chắc rằng sẽ trân trọng những giây phút tốt đẹp này. Trước khi tất cả tan biến trong tội lỗi.

" Đừng lo Scarlett, mọi điều tốt lành sẽ đến với cậu thôi "

Nhìn từng cử chỉ, từng lời nói nhẹ nhàng của Harry tôi khẽ chạnh lòng. Dù sao cậu ấy cũng là một đứa trẻ mồ côi, vậy mà tâm hồn Harry vẫn chẳng biến chất. Có chút ganh tị trỗi dậy, nhưng tôi chợt nhận ra bản thân đã chọn lấy tội lỗi. Liệu mạng sống có đáng giá bằng những gì đã đánh đổi?

Rất ít đứa trẻ mồ côi có thể giữ được sự hiền lành như thế, như tôi chẳng hạn toàn bị gọi là con điên không.

Cái cảm giác mà cậu ta mang đến cho tôi rất kì lạ. Không biết là do lâu lắm rồi bản thân mới được đối xử tốt, hay có một nguyên nhân xâu xa nào đó mà tôi chẳng biết. Một mối liên kết nào đó có lẽ đã trói buộc chúng tôi. Nhìn Harry vẫn đang chăm chú kể chuyện, tay vẫn không ngừng chườm khăn cho tôi. Quyết định là vậy, tôi sẽ coi Harry Potter là một người bạn, không phải là con cờ vô cảm.

//Phải chăng vì hình bóng cậu vẫn còn đó?//

" Scarlett, cậu quên ăn cháo rồi !!"

Harry thốt lên nhìn tô cháo đã nguội ngắt trên bàn, tôi nuốt nước bọt cố tỏ ra là mình ổn trước hành động làm nóng cháo bằng đũa phép của cậu ta. Tự nhận mình là một đứa dễ ăn nhưng tôi không ưa cháo lắm đâu...

" Không muốn "

Tôi nhíu mày nói, chi ít cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi lên giường.

" Há "

Ngậm ngùi nuốt muỗng cháo sát môi mình, tôi la lên một tiếng.

" F*ck nóng vậy "

Nhìn khuôn mặt nghệch ra của Harry, tôi méo miệng.

" Hihi nóng quá, tớ xin lỗi "

Trời ơi, nếu có cái lỗ ở đây tôi sẽ không ngần ngại chui xuống. Sống chung với bè lũ toàn bọn mất dạy, thì tất nhiên tôi cũng không tránh khỏi việc chửi thề. Nhưng không có ý gì xấu đâu. Tin tôi đi, bản thân mình thẳng thắn đến mức tự nhận là con mất dạy mà.

Sau đó tôi cũng rất biết điều húp sạch tô cháo, tuy ngại đến mức tôi muốn dành lấy cái thìa trên tay Harry. Và tất nhiên rồi cậu chàng ứ chịu. Má cay thiệt chứ, đừng có tưởng đẹp là làm tới nha!!!!

" Harry cút xéo !"

Tôi lấy cuốn sách ném thẳng vào người cậu ta, nhưng bằng cách thần kỳ nào Harry vẫn né được. Ngoài việc là Chúa cứu thế, Harry còn là nhân tài trong việc né đòn.

" Nào cứ cắm đầu vào sách vở như thế thì cậu sẽ chết sớm "

Harry trề môi, mặt dày dựt thẳng cuốn sách mà tôi đang đọc, rất hay rất hay cậu ta còn lắc lắc cuốn sách chọc điên tôi nữa.

" Chết sớm? Tớ thà chết sớm nhưng học giỏi, còn hơn làm một bà cụ thất học "

Thở dài một hơi tôi dựa lưng vào ghế, như có dòng điện chạy qua, sóng lưng tôi truyền đến một trận đau nhói. Có lẽ tầm mười năm nữa tôi, cái lưng này sẽ tàn.

" Học gì mà lắm vậy dù sao cậu cũng là phù thuỷ mà, mấy cái này đâu có quan trọng ?"

" Queo, nghe này Harry, nhân danh đứa em gái ruột thừa của cậu, con bé được gia đình Dursley nhận nuôi, tớ chưa bao giờ có ý định lớn lên sẽ làm một pháp sư hết "

" Hả ? Nhưng tại sao ?"

Harry nhẹ nhàng xoa bóp gáy tôi, giờ tôi mới biết cậu ta có năng khiếu trong lĩnh vực này.

" Không biết nữa nhưng tớ thích làm tỉ phú có phép thuật hơn là một phù thuỷ giàu có "

" Chịu cậu rồi, bộ không lẽ cậu không muốn gặp tớ à ?"

Harry hỏi.

" Chắc là vậy, chưa kể nhé tớ bao nhiêu tuổi rồi? Thư nhập học của tớ thì tàng hình. Cậu nghĩ thử xem tớ có thật sự là một phù thủy không ?"

Không gian yên ắng bao trùm cả căn phòng, tôi nghe thấy tiếng Harry thở dài đầy chán nản.

" Được rồi về cái lỗ của cậu đi, tớ còn phải học "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro