CHƯƠNG 23: Ngoại lệ của Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí se se lạnh của mùa đông bắt đầu bay đến, uốn lượn theo những cơn gió mùa giáng sinh. Mang đến cho Hogwarts, một làn khí mát rượi, thổi bay mọi sự sợ hãi đang diễn ra.

" Cậu sẽ ở lại trường sao Scarlett ?"

" Ờ "

Trước câu hỏi của Draco tôi nhẹ gật đầu, đống kiến thức tôi cần phải chạy còn chưa xong. Với cả giáng sinh này gia đình Dursley đã có hẹn đi du lịch, tôi cũng chẳng mặn mà gì mấy. Dù sao nhà họ cũng giống như nơi nuôi tôi cho có vậy, chăm sóc nhưng không có tình cảm. Nhất là khi tôi là một phù thuỷ, lỡ thằng mập kia mà có mệnh hệ gì là tôi gánh đủ.

" Vậy tôi cũng ở "

Hắn ta nhanh chóng cầm bút, kí xoẹt xoẹt vào tờ đăng kí không chút do dự. Tôi ngước mắt nhìn Draco, hoài nghi hỏi.

" Không sợ ba mẹ cậu buồn sao ?"

" Không, vì ở đây có cậu tao hi sinh chút cũng chẳng sao "

" Cảm ơn nhưng tôi không cảm động đâu "

Tôi tiếp tục dựa lưng vào ghế đọc sách, chẳng thèm để ý đến khuôn mặt bí sụ của Draco. Chợt nhớ đến món thuốc đa dịch kia, khoé môi tôi không khỏi nhếch lên. Để xem đám Harry sẽ ra sao khi cãi lời tôi, đúng là đám cứng đầu thiếu suy nghĩ. Chẳng ai tin được một đứa loắt choắt và trẻ trâu như Draco có gan giết người. Vào năm nhất hắn đã phải chạy té dẹp khi thấy xác kỳ lân, Draco cũng không đủ xuất sắc để hoá đá người khác nói chi là hồn ma.

Việc nam sinh nhà Lửng và Nick mất đầu bị hoá đá đã tạo nên một con trấn động toàn trường. Quái lạ thay những ánh mắt săm soi của mọi người không dành cho tôi mà là Harry. Họ gần như đã quên bén đi mất một Scarlett đứng cạnh Harry và một Elies biết nói Xà ngữ. Chẳng lẽ vì người ta là Chúa cứu thế sao? Tội nghiệp Harry của tôi.

" À mà phải rồi Draco, nè "

" Cho cậu "

Tôi móc khỏi túi một cái khăn quàng, được đam xen kẽ màu đỏ và xanh. Màu sắc mà Draco yêu thích nhất là đỏ, cơ mà nếu tôi tặng cho hắn chiếc khăn quàng đỏ chót đó, cá chắc cả Slytherin sẽ thủ tiêu tôi. Vả lại việc đan len vô cùng dễ nên tôi quyết định tặng cho Draco, tôi còn hết sức tâm huyết thêu lên hai chữ Draco Malfoy.

Tất nhiên Harry cũng có một cái y chang như vậy, nhưng tôi vẫn chưa có dịp tặng người ta.

Vega là một cái màu tím nhạt còn Elies là màu hồng phấn. Của tôi là màu đỏ, thấy chưa tôi đã rất tâm lý khi đặc biệt cho hai cái khăn quàng của Harry và Draco giống nhau. Hai cái đặc biệt nhất, duy nhất được tôi đan xen kẽ hai màu. Họ cũng không thể đánh tôi được vì xanh và đỏ là màu đặc trưng của giáng sinh mà.

Vega cũng hỏi tôi lí do về sự khác biệt của hai cái khăn, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp muốn xem trò vui thôi.

" Cho tôi sao ?"

" Thấy chữ ở trên đó không Draco ?"

Ném cho Draco một ánh mắt khinh bỉ, tôi toan rút tay lại. Nhưng chiếc khăn đã nhanh chóng thoát khỏi tay tôi mà choàng lên cổ Draco. Cảm nhận hơi ấm từ chiếc khăn một hồi, hắn mới ló đầu ra nói.

" Thơm ghê! Có mùi của cậu nè "

Tôi đập thẳng cuốn sách vào đầu Draco, một tay thì nhéo tai hắn.

" Nghe cho rõ đây đồ biến thái, không phải mùa của tôi mà là con Cà Chua. Trước khi tặng cậu, tôi đã cho nó lăn lội và nằm ngủ trên đó. Được chưa !!!"

Draco đưa tay nhéo má tôi lại, mặt còn cười rất tươi.

" Tôi biết đây là mùi của cậu mà. Cơ mà sao   tặng tôi thế ?"

Khuôn mặt của Draco trở nên to hơn trong mắt tôi, hắn ta bắt tôi phải ngước mặt lên nhìn. Được thôi, bà đách sợ, thế là tôi trừng mắt nhìn hắn ta lại. Draco và tôi đấu mắt một hồi lâu, cuối cùng tôi là người chiến thắng. Hất tóc một cái, tôi hãnh diện trả lời.

" Tiện tay !"

" Scarlett đi ăn thôi nào !!!"

Vega chạy tới nắm tay tôi kéo đi, nhìn quả đầu được tạo kiểu kì công kia. Tôi mới bắt đầu nuối tiếc kiểu tóc xoăn của mình, phải chi lúc nãy buộc thêm cái nơ đỏ là đẹp hết biết.

Nhanh chóng xử lý xong bữa ăn của mình, tôi nhanh chóng chuồn qua dãy Gryffindor, đưa tận tay Harry chiếc khăn. Và gật đầu hài lòng khi thấy cậu chàng hết sức hợp với nó. Ấy thế nhưng, Harry vẫn cả gan mặt dày mời tôi nếm thử thứ thuốc xám ngoét của bọn họ. Tôi tức giận chửi Harry một hồi, hai đứa chào tạm biệt nhau không mấy vui vẻ.

Nhưng đó là tôi thấy vậy, chứ Harry vẫn vui lắm.

" Scarlett về thôi không lại rước hoạ vào thân "

Tôi gật đầu, nắm tay Elies cùng cả đám Slytherin về nhà. Bỗng chốc tôi chợt nhận ra, hai thằng mập đi đằng sau Draco đã biến mất rồi. Ấy vậy mà quay qua quay lại đã thấy, hai người đó đang chậm rì bước đến cạnh Draco. Họ trông rất lạ, với một đứa đã trải đời diễn xuất của bạn cùng phòng. Tôi lập tức nhận ra đó là Harry và Ron. Ngó thấy hai đứa bạn của mình, Draco giở giọng lè nhè.

" Tụi bây đây rồi. Suốt từ nãy giờ hai đứa bây ở lỳ trong Đại Sảnh đường mà ngốn hát? Tao đang đi kiếm tụi bây đây, có cái này hay lắm tao muốn cho tụi bây coi "

Chúng tôi đã có một cuộc đụng độ với Precy Weasley - huynh trưởng nhà Gryffindor. Anh ta không hài lòng với việc ngủ muộn của chúng tôi, nhưng lại thức khuya để gặp chị Penelope ? Tưởng anh không kể là chị bồ anh im à, không có đâu nhen.

" Mật khẩu mới là gì ta ?"

Draco ngước sang Goyle, thấy cậu ta im lặng hắn bắt đầu loay hoay gãi đầu.

" Máu trong !!"

Bên tai loáng thoáng tiếng cười của Vega khiến khoé môi tôi không khỏi giật giật. Nào nào bình tĩnh Scarlett, đã diễn thì phải làm cho tới. Không được cười ! Không được cười ! Tôi tự nhủ câu này hàng trăm lần.

" Tao có việc cần làm nên lên phòng trước đây "

" Tao cũng vậy "

Trố mắt nhìn hai con bạn, tôi nhíu mày hỏi.

" Chuyện chi? Không chờ tao à? Ngồi chơi xíu đi "

" Không "

" Ơ bọn này ?"

Thấy bóng lưng của Vega đã khuất khỏ tầm mắt, tôi đành tức tối ngồi xuống cạnh Draco. Xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện những hình thù kì lạ, hàng chục bong bóng xà phòng nổi bòng bềnh trong không trung. Dưới ánh đèn vàng chúng càng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, mỗi bong bóng khí đều như ẩn chứa cả dải ngân hà huyền ảo. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng thơ mộng như vậy, mà còn là ở nơi âm u như kí túc xá nhà Slytherin. Nên có chút hơi ngạc nhiên, cảm giác hơi nặng nặng dưới tay, tôi liền cuối xuống nhìn.

Đôi bông tai được đựng kĩ càng trong hộp nhung đỏ mềm mại. Chúng được đính bằng ruby hình trái tim đỏ rực rỡ, như khuôn mặt lúc này của Draco. Tuy không có gì đặc sắc nhưng nếu nhìn kĩ thì mỗi một chiếc đều mang hình dáng riêng biệt. Một bên thì đơn điệu không mấy họa tiết nhưng vẫn thể hiện được vẻ đẹp của nó. Mặt khác, chiếc bông tai bên phải lại có phần tinh tế hơn khi được tạo thêm hình mặt trăng lưỡi liềm. Dọc theo đó là những viên kim cương nhỏ nhưng lại rất tỏa sáng.

Tiếng vỗ tay vang lên, tôi trố mắt nhìn Harry và Ron. Với khuôn mặt không thể miễn cưỡng hơn, họ vỗ tay hết sức nhiệt tình.

" Thích không Scarlett ?"

Tôi mỉm cười nhìn Draco, trong lòng đang tính toán xem nên trả lời thế nào. Nói thật đôi hoa tai này vô cùng đẹp, nhưng mà phi vụ tặng quà này quá lố lăng. Nói cách khác tôi sẽ rất biết ơn Draco nếu hắn chỉ đưa quà cho tôi và chúc giáng sinh vui vẻ. Đâu nhất thiết phải bong bóng, nến niết gì. Lát hồi lên phòng cỡ nào cũng bị hai nhỏ kia cười vô mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Tôi đáp.

" Đẹp lắm cảm ơn cậu..."

Nhưng tôi thích tiền hơn, mốt cứ đưa thẳng tiền mặt nhé.

Mặt Harry và Ron từ tức tối chuyển sang nín cười, được rồi tôi biết vẻ mặt hiện giờ của mình rất khó coi. Không khí im lặng bao trùm giang phòng, bốn đứa hết sức ngại ngùng nhìn nhau. Thật ra, tôi cảm thấy khá bình thường, chỉ là.... Bây giờ tốt nhất không nên nghĩ tới, tránh bị lộ.

Sực nhớ đến đống thông tin mà Harry cần, tôi liền mở miệng đánh trống lảng.

" Bỏ qua chuyện sến súa này đi, Draco nghe nói ba cậu đã gửi đến một thứ rất quan trọng về vấn đề mà tôi mắc phải hả ?"

" À, tụi bây chờ ở đây. Tôi sẽ đi lấy cho các cậu coi – Ba tôi vừa mới gởi tới..."

Chỉ một lát sau, Draco trở lại, tay hắn cầm một cái gì đó giống như một mẩu báo cắt rời. Draco chìa mẩu bảo ra ngay trước mũi Ron, và bảo.

" Cho tụi bây tha hồ cười "

" Chu cha, Vega mà thấy tin này chắc sẽ nhảy cẫng lên mất. Nhỏ có ưa gì ông Arthur đâu "

Tôi thốt lên trước dòng chữ to tướng trên tờ báo. Quả nhiên việc Harry bay tới trường đã gây hoạ cho nhà Weasley, đối với tin này tôi cũng chả thấy làm sao, dù dì tôi cũng đâu có thân với nhà họ. Tất nhiên là không lo lắng rồi, chỉ cần Harry vẫn bình yên là được.

" Vega còn biết trước tin này hơn cả bọn, máy dò thông tin mà "

Draco hớn hở nói.

" Sao ? Tụi bây thấy vui không ?"

Harry thẫn thờ nhe răng.

" Hì hì "

" Lão Arthur Weasley ấy khoái bọn Muggle tới nỗi thiếu điều bẻ gãy cả đũa phép của lão mà chạy theo bọn nó. Cứ nhìn cung cách nhà Weasley thì thiệt cũng khó mà nói được là bọn nhà ấy có phải là phù thủy thuần chủng không "

" Ôi chao..."

Tôi ôm ngực giả vờ khóc lóc thảm thương.

" Tôi mà là máu bùn chắc cậu bẻ cổ tôi mất "

" Không đời nào đâu nhé, cơ mà mấy vụ tấn công ở trường không được đưa lên báo "

" Tôi đoán là lão Dumbledore đang tìm cách bưng bít mấy vụ đó đi. Nếu mấy vụ kiểu đó mà còn tiếp diễn thì lão sẽ mất chức và bị tống cổ đi ngay. Ba tôi vẫn nói chính lão già Dumbledore mới là điều tệ hại nhất từ xưa tới nay ở cái trường này. Lão cũng khoái tụi con nhà Muggle nữa. Mà đúng ra, một hiệu trưởng đứng đắn thì đời nào lại để cho cái đồ nhão nhớt như thằng Creevey đó được nhập cơ chứ !"

Malfoy bắt đầu giả bộ động tác chụp hình với một cái máy chụp hình tưởng tượng và nhái theo một cách ác độc nhưng hoàn toàn chính xác hình ảnh đầy ấn tượng của thằng nhóc Colin.

" Anh Potter, em chụp hình anh nha, anh Potter? Cho em xin chữ ký của anh nha? Cho em liếm giày của anh nha, anh Potter ?"

Đối diện với lời chế nhạo của Draco, tôi chỉ nhún vai cầm tờ báo lên đọc, chắc chắn rằng mình không bỏ xót thông tin nào. Còn về thằng bé kia ? Ai mà thèm quan tâm. Malfoy vẫn tiếp tục.

" Thánh sống Potter, bạn của lũ Máu Bùn! Chẳng qua là một thằng thiếu ý thức phù thủy đúng đắn, chứ mà có ý thức thì nó đã chẳng đánh bạn với cái thứ xuất thân Máu Bùn như con nhỏ Hermione. Vậy mà thiên hạ cứ tưởng nó là Người kế vị Slytherin chứ !"

" Phải chi tôi biết người đó là ai để tôi giúp cho một tay "

" Nói lại nghe coi ?"

Tôi trừng mắt chĩa thẳng đũa phép vào mặt Draco, chỉ cần một lời nữa, con mắt hắn sẽ đi đời trong hôm nay.

" Cậu đang chửi tôi sao? Tôi là bạn của Harry nè ?"

" Ngoài cậu ra, cậu sẽ luôn là ngoại lệ của tôi Scarlett "

Với khuôn mặt tái mét, Draco nhẹ nhàng hạ đũa tôi xuống. Mặt tôi hiền khô mà ta ? Sao mới trừng tí xíu mà hắn sợ mất mật vậy ? Mai mốt sao tôi còn có thể đi lừa người khác với sự dữ dằn này ? Tôi bĩu môi tiếp tục đọc báo.

" Nhưng chắc đại ca cũng đoán biết được ai đứng sau hậu trường vụ này... "

Draco nạt ngang, hắn vẫn chưa nhận thấy sự bất thường trong chữ đại ca. Đúng là bị chửi đến ngu người rồi mà.

" Mày biết là tao không biết mà Goyle! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Ba tao cũng không nói cho tao biết chút gì hết về cái vụ Phòng chứa Bí mật được mở ra lần trước "

Tất nhiên là ba cậu sẽ không nói rồi, với cái miệng oang oang của hắn, chỉ một ngày sau là đủ để cả trường biết hết. Chắc ông Malfoy cũng nhức đầu lắm khi có một thằng con như Draco. Khổ cho ai sau này lấy hắn.

Đến khi tôi ngước lên, Harry và Ron đã chạy vèo ra khỏi phòng, tôi tốt bụng bồi thêm một câu.

" Cái tật ăn nhiều, chừa "

" Đi đâu đó Scalett ?"

Tôi mỉm cười ôm sách định chuồn, thở dài một hơi.

" Đi ngủ, muốn đi chung hôm ?"

" Muốn !!!"

Tôi phóng cuốn sách về phía Draco nhưng với tài năng Qiuddict được luyện từ bé, Draco nhanh chóng bắt được. Chửi thề một tiếng, tôi dậm chân bỏ lên phòng. Đồ đáng ghét, mở miệng ra là muốn đánh.

Giáng sinh cứ trôi qua như thế, một cách hết sức nhẹ nhàng. Chỉ có điều tôi và Harry nói chuyện nhiều hơn trước, cậu ấy gần như không cho tôi thời gian rảnh tiếp xúc với người khác.

Hừ, đúng là đồ con nít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro