CHƯƠNG 21: Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Học sinh chúng bây lại lảng vảng vào giờ giới nghiêm rồi "

Sự thích thú được in đậm trong lời nói của vị giám thị. Tôi thầm nghĩ nếu mái tóc của lão cũng mượt mà như lời nói ấy sẽ tốt biết bao. Bước chân dừng hẳn lại, tôi không muốn chạy nữa. Tôi dựa lưng vào tường đón nhận sự quở trách sắp đến, sẽ thật tiếc nếu phí sức vào những việc vô ích, phải không?

" Im lặng nhé Scarlett "

Harry nhanh chóng kéo tôi vào lòng cậu, điều này khiến cổ tay tôi đau nhức. Hẳn cậu đã lo tôi sẽ lại chạy lắm.

" Áo choàng tàng hình à, đáng gờm lắm "

Hơi thở nóng rực của Harry phả vào gáy tôi, cơ thể tôi khẽ run lên trong cái ôm của cậu. Harry ôm tôi rất chặt, cậu không để tôi di chuyển dù chỉ một chút. Dưới tấm vải mỏng, chúng tôi cứ thể im lặng lắng nghe nhịp đập của cả hai.

" Thật thơ mộng làm sao "

Tôi rời khỏi cơ thể cậu khi tiếng bước chân của lão Flich dần tan biến. Khi màn đêm buông xuống, ánh bạc lấp lánh len lỏi vào cõi lòng của hai đứa trẻ. Chúng vừa mới ôm nhau dưới khung cảnh ấy, khi hơi thở cả hai vẫn còn đứt quãng, tôi biết đã có gì đó thay đổi.

" Cậu là ai vậy? "

Tôi hỏi khi nhìn vào đôi mắt cậu, nó phủ một tầng sương mờ, nó không còn là đôi mắt thuần khiết mà tôi biết nữa. Thật xa lạ, nhưng nó khiến tôi hứng thú đến điên lên được. Để xem Harry Potter đã trưởng thành đến thế nào rồi nhỉ.

" Harry Potter thân yêu của cậu đây "

" Nếu thân yêu vậy cho tôi tấm áo choàng tàng hình này đi "

Tôi không vội gỡ tấm áo choàng xuống mà dò hỏi cậu. Bản thân cực kỳ hưởng thụ cảm giác được tay trong tay với thiếu niên xinh đẹp này.

" Tớ xin lỗi "

Harry áp tay tôi lên miệng cậu, tôi giật bắn mình toan rút tay lại. Nhưng Harry có vẻ nhận ra ý đồ của tôi, thiếu niên lại lần nữa hết ôm rồi lại dụi dụi vào hõm cổ. Và rồi tôi bắt đầu nhận ra kẻ đã làm thay đổi vị anh hùng trong sáng, Harry ơi, chúng ta lại vừa có một điểm chung rồi, húng ta có chung một người thầy tài giỏi. Cái người đã hủy hoại tôi trong một mùa đông ảm đạm, bỏ mặc tôi ngồi đó khi tất cả các giác quan đều ngất lịm.

Liệu rằng người sẽ còn mãi bên em khi ánh dương trùng xuống?

Khi đôi ta chẳng còn chung lối, vậy thứ còn sót lại trong hai trái tim sẽ lớn đến nhường nào?

Người sẽ vẫn ôm em vào lòng chứ? Và chắc chắn rồi, em vẫn sẽ say mê đôi mắt người nhiều như cái cách mà em mong được ngắm nó trong một chiếc hộp sang trọng vậy.

" Xin lỗi vì đã đổ lỗi cho cậu, anh Riddle nói cho tớ biết ai là người thừa kế thật sự của Slytherin rồi "

Ngạc nhiên nhìn cậu, tôi nheo mắt quan sát nụ cười dịu nhẹ của Harry dưới ánh trăng mờ ảo. Tấm áo choàng dường như che phủ đi tất thảy, tầm nhìn và cả sự lí trí trong tôi. Phải chăng tôi đã quá ngu ngốc khi dừng lại?

Harry biết tôi đang thắc mắc điều gì, con ngươi cậu sáng lên rồi vui vẻ trả lời.

" Là Draco Malfoy "

Một tiếng cười khe khẽ phát ra khỏi miệng tôi rồi lớn dần trên hành lang rộng lớn. Vega đã đúng khi không kể cho tôi tất cả, nếu không làm sao tôi có thể chứng kiến một màn kịch thú vị đến vậy cơ chứ?

" Thú vị quá, không ngờ đấy Harry, vậy cậu có sợ không? "

Tôi cố rặn ra một câu hoàn chỉnh khi nụ cười vẫn còn chưa dứt.

" Vậy sao cậu lại lảng vảng ở đây vào giờ này, khi bất kể học sinh nào cũng có thể bị hoá đá "

Harry thật sự đã học được rất nhiều đó...

Hai đứa trẻ, chúng nhỏ nhắn và tội nghiệp, chúng luôn ước những điều ước xinh đẹp. Nhưng nó chỉ đẹp với một mình chúng mà thôi.

" Ơ, tớ tưởng cậu biết tớ là người làm, tớ tưởng cậu biết tớ là người thừa kế của Slytherin? "

Tôi che miệng vò như bất ngờ, Harry bật cười rồi lật tấm áo choàng khỏi người chúng tôi. Trong đêm, có trăng, có người và dẫu dòng thời gian lướt qua như ngọn gió đầu mùa. Thì nụ cười, ánh mắt của người lấp ló sau lớp vải trong đêm trăng tròn vẫn in sâu trong cõi lòng tôi.

" Cậu đọc trộm sách của tớ à? "

" Ngoài việc trao cho tớ một đàn anh tài ba thì cậu thật sự ném lại nhiều thứ hay ho ở bệnh xá lắm "

Nếu tôi nói mình cố tình thì cậu sẽ tin chứ. Phải, tôi phải ném chúng ở đó để cậu vẫn là nhân vật chính trong thế giới này, để phần nào giữ lại phần sống cho bản thân tôi và nàng Chức Nữ tội nghiệp.

" Nhưng cậu đã cướp mất một thứ, trái tim nhỏ bé của tớ "

Ôi Harry của em, thật tệ khi người phải lòng em. Vì em chẳng tốt đẹp như chàng nghĩ, em không bao giờ bất cẩn cả. Vì em luôn quý mạng sống của mình, vậy nên mong người có thể vùng vẫy trong câu chuyện của chính người. Nhưng đừng lo nhé, em không để người rời đi quá sớm đâu. Nếu lỡ như Thiên Chúa gọi người khỏi đây thì xin trao lại cho em đôi mắt nhé, Harry người hỡi.

" Một cái giá không tệ, phải không? "

Harry gật đầu.

" Cậu đọc đang đọc cuốn nào vậy? "

" Tất cả, suốt cả tuần tớ đồi ngồi ngẫm nghĩ chúng. Nó thật sự tác động đến tớ nhiều lắm à? "

Nghe đến đôi nụ cười trên môi tôi bỗng tắt ngỏm. Tôi chợt nhớ đến thuở con bé tóc vàng vẫn còn ngây dại, rồi lại chợt sợ hãi khi nhớ nó đã thay đổi ra sao trong một tuần, khi cái cổ nó bị xích lại trong một thư viện u uất.

" Vậy thì tớ phải chúc cậu may mắn rồi "

Vì đọc sách của thần thì phải trả giá, chúng là những cuốn sách bị nguyền rủa. Harry sẽ không muốn biết chúng đã được ngâm trong những loại bùa chú nào đâu.

Giờ đây khi tất cả phù thủy đều nắm trong tay cây đũa phép èo ọp, người ta dần quên mất rằng vốn dĩ phù thủy không cần đũa phép.

Họ chỉ cần đôi tay và một cái miệng.

Nhưng chính họ cũng sẽ bị nguyền rủa, vì Thiên Chúa chưa bao giờ tiếp tay cho những cái ác cả, dẫu cho các lọ bùa đen ngòm đều nhân danh Người. Và có lẽ, cái danh phù thủy hắc ám vẫn chẳng là gì đối với họ. Bởi những vị phù thuỷ ấy không thiết tha thể xác mà là linh hồn của mỗi người.

Vậy trên thế giới này sẽ còn bao người sử dụng đôi tay và cái miệng để nguyền rủa người khác đây? Từ tận đáy lòng, tôi không muốn gặp thêm bất kỳ ai giống như họ nữa...

Mặt trời đã lên. tôi lại bắt đầu một ngày mới sau khi làm lành với Harry. Và được đón nhận một thông tin rất đau đầu là Harry sẽ không trả lại cuốn nhật kí của Tom Riddle cho tôi. Thảm họa hơn cả là cậu muốn gài bẫy để Draco khai ra mình là người kế thừa của Slytherin. Thú thật, lão Tom thâm hiểm đến đáng sợ, anh ta đã bịa ra một lời nói dối hoàn hảo và chưa bao giờ bị vạch trần. Trừ việc hắn lấy người gác cổng hiền lành ra làm bia đỡ đạn, vị hiệu trưởng già chắc chắn nhận ra, nên cụ vẫn để người khổng lồ ấy ở lại.

Sau khi hàng loạt học sinh bị hoá đá thì Hogwarts không thể ngồi yên nữa. Trường liền tổ chức một buổi học có thể coi là thực chiến đi. Thật ngu ngốc, đến hồn ma còn bị hoá đá thì họ nghĩ chúng tôi sẽ biết cách tự vệ chắc. Tuy nhiên với bản tính ham vui của mình tôi rất nóng lòng được tham dự buổi học này.

Bởi tôi rất muốn đánh Harry thân yêu một trận đã đời, chỉ vì ba cái nguyên liệu vớ vẩn trong thuốc đa dịch. Harry đã nhân lúc thầy Snape không chú ý, quẳng vào vạc Goyle một viên pháo nổ. Kết quả là cả phòng độc được phen hỗn loạn, đống dung dịch Sưng tấy không ngừng văng tung tóe. Nó còn văng vào lòng bàn tay tôi, lập tức một cục nước tròn tròn liền nổi lên. Cái lùm mía! Trao cho Harry một ánh mắt yêu thương, tôi lếch thân tới lấy thuốc Xì độc. Tôi nhìn sang Draco đang loay hoay với lọ thuốc, tôi bật cười to. Đầu hắn gục xuống vì sức nặng của cái mũi phồng to bằng một trái dưa hấu nho nhỏ. Cười thì cười nhưng tôi vẫn ân cần ngửa mặt hắn lên rồi nhẹ nhàng đổ thuốc vào. Vì tôi đang rất cần nó, hai người một lọ, giáo sư Snape đã nói như vậy. Và tôi cũng chẳng rảnh rỗi đứng đây nhìn Draco làm xiếc, tuy nó hài thật.

Harry chết tiệt, nhìn cục nước đang dần xẹp xuống, tôi nghiến răng nghiến lợi. Tớ đã nói là kế hoạch của cậu rất xàm mà, Draco không phải là người thừa kế đâu trời ơi!! Tôi đã phải rất kiên nhẫn để không lao vào đánh bộ tứ đó vì cái kế hoạch thuốc đa dịch ngu ngốc. Thật vô ích, dù tôi đã khuyên khàn cả cổ ở nhà vệ sinh nữ, lỗ tai bị tra tấn bởi tông giọng lè nhè của Myrtle nhưng vẫn không ngăn được. Bốn người đó quyết tâm vạch trần " kế hoạch " của Draco Malfoy.

Và giờ thì tạm biệt đi Harry....

" Ears to Kumquats !!"

Dưới sự tác động của bùa chú, lỗ tai Harry nổi phình lên và nó dần chuyển hẳn sang màu cam, trở thành một trái quýt căng bóng.

" Tôi đã bảo chỉ giải giới thôi mà !"

Lão Lockhart lao lên khán đài hét lên, chưa kịp để lão lại gần đầu tôi liền nhảy số.

" Expelliarmus !!!"

Một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng bật ra sau rớt khỏi võ đài. Tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến lão văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn. Khác với lần trước lần này còn có Harry, cậu ta chỉ đang bị đè bẹp một cách tội nghiệp. Tôi hài lòng hất tóc, mặt dày mở miệng xin lỗi.

" Con xin lỗi thật lòng xin lỗi... Chỉ là con thấy ai đó lao tới theo phải xạ mà tung bùa thôi ạ "

Hai ngón trỏ của tôi không ngừng chạm vào nhau, nhưng tôi cũng rất lễ phép mà giữ bộ mặt nghiêm túc. Nếu giờ mà phá lên cười thì quả là mất dạy, nhưng cá chắc là ai cũng biết hành động vừa nãy của tôi là cố ý.

" Được rồi được trò mau lui xuống, trò Malfoy sẽ thay thế trò đấu với Potter "

" Vâng !"

Tôi nhanh chóng lủi khỏi đấu trường, trả chỗ cho cặp gà bông người ta. Tôi không có ý gì đâu, cơ mà Draco với Harry mỗi lần cãi nhau cứ như nô đùa ấy. Trông cưng lắm!! Tự thấy ớn lạnh trước suy nghĩ của bản thân. Nếu đánh nhau là hành động đáng yêu, thì sau này giết người tôi cũng gọi là phước lành mất.

" Serpemsprtia !"

Đang mải mê suy nghĩ tôi chợt cảm thấy nhột nhột dưới chân, cúi xuống nhìn tôi tá hỏa nhận ra đó là một con rắn. Draco vậy mà sử dụng bùa gọi rắn, một bùa chú rất nguy hiểm cho đối phương nhất là còn tuổi học sinh. Người bình thường khi thấy rắn còn sợ xanh mạnh, liếc khuôn mặt hoảng hốt của Draco. Tôi cúi xuống nhắm chuẩn ngay đầu nó mà nắm chặt. Nhanh chóng kéo con rắn đang uốn quanh chân mình, tôi tức giận quất thẳng nó lên khán đài. Một cú, hai cú, con rắn gần như biến thành sợi dây thừng không ngừng phát ra âm thanh vun vút trong không khí. Cho đến khi thân người nó bẹp dí, tôi liền ném con mãng xà xuống đất đạp mạnh.

Chỉ vậy thôi, con rắn đã bê bết máu nằm dưới chân tôi. Bĩu môi nhìn ngó đế giày của mình, tôi tiếc rẻ đôi giày xinh đẹp giờ nồng tanh mùi máu. Ngó thấy khuôn mặt tái mét của mọi người xung quanh, tôi chợt thấy mình hành sử có hơi quá. Đã phá vỡ một trận đấu tay đôi kịch tính, tôi liền giơ đũa phép hô to.

" Serpemsprtia ! Serpemsprtia !"

Hai con rắn thi nhau uốn lượn trên sàn, như tìm thấy tự do chúng tha hồ mà nhăm nhe con người.

" Trả đấy Draco !"

Cả hội trường lại im lặng, không một lời thì thầm, nhiều phù thủy sinh đã bắt đầu sợ đến thở dốc.

" Trò đang làm cái quái gì vậy ?"

Quèo, thật thoả mãn làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro