CHƯƠNG 20: Cục cưng Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Scarlett, mày vẫn lì lợm như ngày nào "

Vega gập chiếc bàn xuống, cô tìm một cái gối kê đầu tôi cao hơn. Tôi chán nản nhìn trần nhà bệnh xá, mùi thuốc khử trùng chẳng khiến tôi an tâm khi nỗi sợ đang bủa vây.

" Điều này là cần thiết, Vega "

Cuống họng đắng chát khiến lời nói thốt ra khản đặc. Tôi quan sát nụ cười trìu mến của Vega, thì ra không chỉ có mình tôi thích cười. Vega cũng phải cười, chỉ để sống. Dẫu vậy, sự nhẹ nhàng của cô ấy vẫn khiến tôi ớn lạnh. Tôi đã quen về một Vega chẳng bao giờ nở nụ cười, về một cô gái chán ghét thế giới này đến cực điểm.

" Biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi chứ? "

Tôi gác tay lên trán, băng gạc quấn quanh cổ tay đè lên mí mắt. Tôi vẫn không thấy đau, sự giận dữ toả ra từ cuốn nhật kí khiến tôi chẳng dám viết tiếp. Nhưng tôi vẫn phải làm, vì chúng tôi không biết mình đang ở đâu cả.

Tôi phải chôn chân ở bệnh xá suốt cả tuần liền, ngày qua ngày tôi chỉ biết làm bạn với cuốn nhật kí của Tom Riddle khi mọi người vào học. Buổi chiều thì cũng không chán lắm, ngoài Vega, Draco luôn đến thăm tôi và mang đến rất nhiều thứ thú vị. Chẳng hạn như gấu bông, kẹp tóc, có khi thì là một chiếc vòng tay. Draco luôn miệng lải nhải là tôi nên giết quách chúa cứu thế, vì để một người xinh đẹp như tôi ở đây một mình. Thú thật, tôi không quá để ý về việc bị Harry ngó lơ. Song tôi vô cùng hứng thú trong việc chọc ghẹo thiếu gia nhà Malfoy.

" Cậu bị Harry đấm vào mặt à? "

" Con nhỏ tóc xù đó rõ ràng là máu bùn, tôi nói đâu có sai "

Tôi đón ly sữa từ tay Draco, nhấp một ngụm rồi nói.

" Sao phù thủy mấy người nhạy cảm với từ máu bùn thế. Tôi thấy việc này cũng bình thường mà "

Draco lập tức nhăn mặt rồi phun ra một tiếng.

" Ngu ngốc "

" Người ta xúc phạm ba mẹ cậu là thứ dơ bẩn đấy "

Tôi phủi hạt bụi vừa rơi vào áo Draco, máu bùn chỉ thật sự trở nên đáng sợ nếu nó được sử dụng đúng cách.

" Ba mẹ của cô bé biết tuốt quả thật là con người, nhưng đứa con họ sinh ra lại thông minh nhất trường. Thử hỏi thiếu gia nhà Malfoy phỉ nhổ một người hơn cậu chẳng phải là đang tự tát vào mặt mình hay sao? "

" Chẳng phải cậu đã có một mùa hè ngập trong chửi rủa vì thua con bé đó à? "

" Cô bé đó sẽ thật sự trở thành máu bùn nếu nó vô dụng và kiêu ngạo, Draco. Cô bạn tóc xù của Harry luôn biết cố gắng vươn lên, Gryffindor luôn có thứ mà chúng ta không có. Một tuổi trẻ thật sự  "

" Quèo, nói xa quá rồi. Xin lỗi nhé "

Tôi nhìn đôi mắt đượm buồn của Draco, sự tội lỗi khiến tôi bắt buộc phải nghĩ ra cách để dỗ dành cậu bé này.

" Ỏ, đừng có buồn mà. Nhỏ đó là máu bùn được chưa? "

Áp tay vào đôi má hồng hào của hắn, tôi giương đôi mắt long lanh nhìn Draco.

" Anh yêu ơi, đừng có dỗi em mà "

" Cục cưng Draco ơi! "

Draco nhanh chóng bịt miệng tôi lại trước khi nó lại phát ra âm thanh kì lạ nào đó.

" Không giận, không giận. Ai thèm giận cậu chứ! "

Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ thoả mãn cơn thèm chọc trai của tôi. Nhận lúc bàn tay ấm áp của hắn vẫn nằm im trên miệng, tôi liền hôn nhẹ lên đó. Và tất nhiên rồi, Draco sốc nghệch cả mặt ra.

" Cậu! Cậu! "

Chụp lấy bàn tay đang run rẩy trong không trung của hắn, tôi mỉm cười áp nó lên má.

" Sao? Anh kêu em có chuyện gì? "

Sau đó chúng ta có một Draco Malfoy ngại ngùng bỏ ra khỏi bệnh xá. Tôi vô cùng tận hưởng chiến thắng đầy vinh quang này, vậy nên ly thuốc trên tay cũng không đắng lắm.

" Xem ra Malfoy chăm sóc cho cậu rất tốt "

Là giọng của Harry, tôi nghe thấy tiếng cậu vọng vào sau cánh cửa.

" Ồ, xin chào "

Harry đến bên giường, nhìn tôi với con mắt như thể cậu sắp sửa băm tôi ra thành trăm mảnh.

" Cậu hay thật, người như cậu sao lại may mắn thế "

Tôi nghiên đầu, ly thuốc trượt khỏi tay tôi nó rơi xuống mặt sàn lạnh cóng. Những giọt dược còn sót lại rơi vào mũi giày Harry.

" May mắn? Đối với cậu tôi là người rất may mắn ư? "

Một con bé không cha không mẹ là may mắn. Bị đánh, bị mắng, bị chửi với cái bao tử rỗng tuếch cũng là may mắn sao. Nếu đây là phước lành của Thiên Chúa thì tôi xin nhường lại cho cậu để không còn phải rời xa những con người thơ ấu.

" Vậy cậu có muốn nó không? "

Tôi hỏi Harry, câu hỏi khiến cậu ta ngập ngừng trong giây lát. Những lời nói tiếp theo của cậu khiến tôi tỉnh ngộ, bản thân không phù hợp với nơi đây chút nào.

" Cậu và Rister kẻ tung người hứng, đẩy tôi vào sự chất vấn của các giáo sư. Sao cậu có thể bình tĩnh khi mình là kẻ gây ra mọi chuyện. Cậu vẫn vui vẻ ngồi đây mà không hề thấy hối lỗi. Sự ích kỉ của cậu thật đáng sợ. Cậu tự đập người vào gương để che dấu vết thương, cậu diễn hay đến nỗi tôi tưởng là thật. Tiếc là cậu thuận tay phải Scarlett... vậy mà cả hôm ấy cậu chỉ dám chìa ta trái ra mà an ủi tớ. Tớ thật lòng lo lắng cho cậu Scarlett, tớ mong cậu hiểu "

Tôi bước khỏi giường, nhặt ly nước rồi để nó lên tủ.

" Thứ nhất, đó là bùa hoá đá, tôi vẫn chưa biết làm. Thứ hai, cậu nghĩ tôi sẽ điên khùng đi viết một lời đe doạ nhảm nhí ư? Tôi chẳng biết gì cả Harry, tôi còn chẳng hiểu vì sao mà mình bị thương. Thứ ba, nếu cậu nói tôi may mắn vậy sao cậu không làm đi, tự mình đập người vào gương ấy. Xem nó có phải là món quà quý giá mà cậu nghĩ không "

" Cậu bảo tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác. Tôi không nói dối, không làm mình bị thương liệu còn có thể đứng đây? Lo kiểu gì mà còn chẳng có một lời hỏi thăm thế? Harry, cậu chẳng khác cái quái gì tôi cả, vào năm ngoái cậu mới chỉ mười một tuổi..."

" Chúng ta mười một tuổi, hãy đi đánh Voldemort. Chúa tể hắc ám đã làm bao nhiêu người sợ hãi đó "

Tôi bắt đầu nhái giọng.

" Cậu tất nhiên là sẽ không sợ rồi nhưng Granger, Ron cũng có gia đình. Cậu có nghĩ đến vì sự dũng cảm quái gở đó có thể khiến gia đình các cậu ấy sụp đổ khi họ bị gì không? Thôi cái thói thích đi làm anh hùng đi, chưa lo cho mình xong mà còn lo cho người khác. Tôi không chịu nỗi cái tính thánh nữ đó. Tư tưởng của chúng ta khác nhau Potter, cậu dũng cảm, anh hùng. Tôi chỉ muốn yên ổn sống trong sự giàu có. Tôi chính là như vậy đấy chúa cứu thế chủ ạ! Những kẻ sống thực tế thường hay bị nói ích kỷ. Suốt mười hai năm cuộc đời cậu chỉ ru rú trong nhà còn tôi là một kẻ ăn mày, tiếp xúc với tất cả những gì đen tối nhất của xã hội từ bán nội tạng, bạo hành, mại dâm, trộm cắp, giết người... tôi đều chứng kiến như cơm bữa. Thậm chí tôi còn là nạn nhân cơ mà? Vậy là may mắn sao? "

Giờ đây bệnh xá chỉ có mình chúng tôi, trong cái nóng của một buổi trưa cuối thu, mùi hương của thiếu niên sộc vào mũi tôi. Kèm theo chút gì đó rát rát của mùi thuốc khử trùng, nó khiến tâm trạng tôi tệ hẳn đi. Giờ đây tôi thật sự muốn tát vào mặt cậu ta rồi đá đít ra khỏi bệnh xá.

Bỗng có tiếng bước chân nặng nề, tôi liền nuốt ngược chữ cút vào lòng.

" Trò đã uống xong thuốc rồi phải không, giờ thì trò có thể về phòng rồi "

Người phụ nữ có mái tóc bạc phơ lên tiếng, tôi không nhớ tên bà. Chỉ biết bà thường xuyên chăm nom học sinh của Hogwarts, ừ có thể gọi là y tá đi.

" Vâng, cảm ơn đã chăm sóc con "

Tôi rời đi, không quên ném cho Harry một cái nhìn thương hại.

" Chúc may mắn, chúa cứu thế "

Tra tấn không chỉ là về thể xác, tra tấn tinh thần mới gọi là ghê gớm.

Sau vụ bà Norris bị hóa đá, cả trường gần như đã nhìn tôi giống một sinh vật lạ. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, giờ đây tâm trạng của tôi chỉ còn ở cuốn nhật kí của Tom Riddle. Tôi đã làm mất nó, sau khi rời khỏi bệnh xá tôi đã vô tâm ném cuốn nhật kí ở đó. Và đương nhiên khi tôi quay lại nó đã không cánh mà bay.

" Đồ ngu, đồ ăn hại. Mày cút hộ tao với "

Tiếng chửi của Vega vẫn còn vang vọng trong đầu tôi, thở dài một hơi tôi gục xuống bàn ăn. Tôi vừa học xong tiết sử với giáo sư hồn ma. Tiết đó đúng là nhàn nhạ, tôi đã được kể về sự hỗn loạn của tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám. Vị giáo sư màu hồng đã biến cái lớp thành nơi vui đùa cho mấy sinh vật xấu xí. 

" Lão tên gì ấy nhỉ? "

Tôi có một thói quen khó bỏ, mỗi khi gặp nhau người không có giá trị lợi dụng, tôi thường quên tên họ. Chẳng hạn như cô y tá ở bệnh xá, cô bạn bên cạnh Harry, và con bé người Nhật nào đó. Thay vào đó tôi sẽ đặt biệt danh cho họ. Vậy nên, dù có nhiều người xì xào to nhỏ trước mặt tôi vụ phòng chứa bí mật, thì trong mắt tôi họ giống mấy bông hoa nhoi nhoi vậy. Buồn cười lắm, điều này khiến tôi khá hơn khi thấy mặt họ.

" Cũng một tuần rồi nhỉ "

Hogwarts dạo gần đây rất hỗn loạn, nhiều học sinh đã bị hoá đá cứng đơ. Bản thân tôi cũng đã phần nào đoán được thủ phạm đằng sau, nhưng tôi không thấy ghét Tom Riddle. Càng nhiều học sinh rơi vào trạng thái này thì tội lỗi của tôi càng nhẹ đi. Người ta bắt đầu không đổ lỗi mọi thứ lên đầu tôi nữa, có lẽ họ hiểu nếu tôi có quyền năng đó thì tôi đã đá đít họ ra khỏi trường.

Thật đấy, tôi sẽ hoá đá tất cả rồi đập vỡ.

Vừa nghĩ đến việc ác thì cái đớn liền tìm tới. Bao tử tôi quặn đi, một hơi nóng sộc lên khiến cổ họng tôi đau rát. Tôi miễn cưỡng nuốt nốt trái cà chua xuống, bữa tối hôm nay coi như xong vậy. Uống vội vài ngụm nước tôi gật đầu trước lời tạm biệt của Draco, tôi cần phải về phòng, có rất nhiều thứ mà bản thân cần phải làm.

Chẳng hạn như làm sao để tìm thấy cuốn nhật kí của Tom Riddle?

Nghĩ là làm, tôi mần mò ở thư việc suốt hàng giờ liền, cho đến khi bóng tối bao trùm lên tất cả. Tôi ngó chiếc đồng hồ bạc trên tay, cái thứ mà Draco đã tặng tôi như một món quà an ủi, đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn le lói. Bây giờ là thời gian hoạt động của lão Flich, lão như chó xổng chuồng mỗi khi giờ giới nghiêm tới.

" Phiền phức thật "

Tôi vội thổi tắt ngọn nến trong đèn, dấu cuốn sách mà mình vừa trộm được từ khu sách cấm vào áo. Hít một hơi, tôi tin chắc lão giám thị sẽ không tinh mắt bằng con bé tóc vàng đâu. Đến bùa khoá cửa mà các giáo sư ếm lên khu vực để sách này tôi còn phá được cơ mà, tại sao phải sợ lão chứ.

" Scarlett! "

Nghe thấy tiếng gọi tôi càng đi nhanh hơn. Đêm hôm khuya khoắt tìm tôi làm gì chứ, tôi đang phạm luật đó. Dù đầu năm học bản thân đã tự nhủ phải tuân thủ nội quy hàng trăm lần, nhưng tôi không cản được sự thôi thúc của trái tim.

" Mệt rồi đây... "

Thấy tôi có biểu hiện của việc bị bỏ trốn Harry lập tức rống cổ lên kêu.

" SCARLETT!!! Đứng lại đó, tớ nói cậu đứng lại "

Ngu hay sao mà đứng, tôi bịt tai lại vờ như không nghe thấy. Đáng đời cậu, còn lâu tôi mới đứng lại. Có giỏi thì bắt tôi này!

Đổi lại là Malfoy, hắn sẽ không ngu ngốc la hét trên hành lang đâu. Thú thật, tôi thích tính cách của Draco hơn Harry nhiều. Nên làm ơn đó chúa cứu thế à, có thể trưởng thành một chút không?

Đang là giờ giới nghiêm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro