CHƯƠNG 18: Khi màn đêm buông xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử hỏi có nơi nào lạ lùng như Hogwarts, các học sinh từ năm hai trở đi sẽ di chuyển đến trường bằng chiếc xe bằng mã. Độc đáo ở chỗ chính là bằng mã, thứ sinh vật mà chỉ ai đã chứng kiến cái chết mới có thể thấy. Và đương nhiên tôi nhìn ra được hình dáng của chúng, bằng mã khá giống một linh hồn vất vưởng của con ngựa chết.

"Ngựa chết" là cụm từ mà tôi đã nghe hàng vạn lần thuở còn thơ bé. Những đầy tớ trung thành với sự hi sinh anh dũng chính là những con ngựa chết. Không một cái tên, tôi còn chẳng biết họ là nam hay nữ, chỉ biết họ đã chết. Trong mắt bề trên, sự hi sinh của họ là tất yếu, vậy nên họ là ngựa. Một món đồ chơi tầm thường, họ là ngựa chết bởi họ chẳng thể có một tấm ảnh. Ở đó người ta chỉ biết mình không còn là ngựa khi họ có mặt trong một tấm hình tập thể được treo ở đâu đó trong toà lâu đài rộng lớn.

Và tôi thì không phải là một con ngựa.

Buổi lễ phân loại diễn ra hết sức bình thường trừ việc lão LockHart sẽ trở thành giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. À còn việc Harry va Ron đã lạc trôi ở đâu đó trên bầu trời ngoài kia nữa.

Chúng tôi trở về phòng khi trời đã chập tối. Bỏ ngoài tai lời dặn dò của huynh trưởng, tâm trí tôi đổ dồn toàn bộ vào bữa ăn ngon lành lúc nãy. Khác với bạn cùng phòng là một con ma của Vega, người mà tôi sẽ ăn nằm chung trong vài năm tới vô cùng xinh xắn. Cô bạn có một mái tóc dài ngang vai màu đỏ, cái màu sắc giống hệt với nhà Weasley. Mũi cô cao đến nỗi khi nhìn ngang người ta chẳng thể chiêm ngưỡng ánh nhìn màu cỏ dịu dàng phía bên kia. Ban đầu tôi còn giật mình vì tưởng là người nhà của Ron, nhưng không, Elies mang họ Snape.

Phải, cô ấy chính là con gái nuôi của hoàng tử băng giá, Severus Snape.

" Nhanh thật đó "

Tôi thở dài một hơi khi nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn. Cuộc sống của tôi và Elies cũng không quá thân thiết, chúng tôi chỉ nói với nhau đôi ba câu rồi ai lại làm việc người đấy.

Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

Buổi tối vào ngày Halloween diễn ra, lúc đó chưa tới giới nghiêm, sau bữa tối, tôi nhanh chóng đến văn phòng của giáo sư Snape.

Dĩ nhiên không phải tự dưng tôi lại mò đến cái hầm băng giá đó làm gì. Cái đó là bởi một chút rắc rối nhỏ trong khi tôi đang dồn hết tâm sức nghiên cứu cái thuốc thầy ấy giao. Sau khi Halloween xong sẽ là lúc các tiền bối năm ba có tiết học bên ngoài, tôi nên nhanh chóng pha chế cho xong cái dược đó.

Thời gian cũng gấp rút lắm rồi, nên tôi cần lời khuyên CHÂN - THÀNH từ một chuyên gia chính hiệu.

Giáo sư Snape thì đương nhiên... Chẳng vui vẻ đón chào tôi chút nào...

" Ngọn gió nào đưa trò tới đây thế này... "

Giáo sư không buồn nhìn lên.

" Scarlett Dursley ?"

Tôi đã quá quen với khí áp kiểu này.

" Con có chút rắc rối trong lúc hoàn thành món thuốc thầy giao cho, nên là con cần lời khuyên "

Giáo sư nhướn mày.

" Như ta đã nói, Độc Dược chú trọng kiến thức thực tế và kinh nghiệm hơn lý thuyết. Trò còn đòi hỏi cái gì nữa ?"

" Với lại một đứa như trò có thắc mắc thì cũng chẳng làm được gì cho cam "

Thầy Snape nặng từng chữ một như một cú tát vào mặt tôi. Quả thật môn độc dược chính là môn tôi kém nhất sau môn bay... Nó là kém với tôi nếu về mảng thực hành, còn lý thuyết tôi lúc nào cũng được con O tròn trĩnh. Giỏi lý thuyết nhưng không làm được trò trống gì, điều này khiến giáo sư Snape phát điên khi tôi làm nổ mấy cái vạc của ổng. Kể từ tiết độc dược đầu tiên tôi đã có biệt danh là Neville Longbottom phiên bản nữ. Buồn thì buồn đó nhưng số nó vậy rồi, tôi cũng chịu.

" Trò không định lấy kết quả thi cử à "

Thầy Snape trầm ngâm nhìn tôi.

Thi cử? Râu ria Merlin, tôi quên bén mất vụ này. Với lại việc tôi không bị tống cổ xuống năm nhất đã chứng minh là tôi đậu rồi. Còn kết quả có tốt hay không thì...

" Dạ thầy vẫn chưa thông báo cho con mà ?"

Tôi gượng cười hỏi thầy.

Ngay lập tức cuộn giấy trên bàn đập thẳng vào đầu tôi đau điến, tôi cá nó sẽ sưng lên cho coi. Xoa cái đầu u của mình, tôi rươm rướm nhìn giáo sư Snape.

" Sao thầy đánh con ?"

" Trò không hỏi tại sao ta phải báo ?"

Thầy Snape trừng mắt nhìn tôi với giọng nói muốn xé rách lỗ tai người nghe. Ừ...cái gì thầy cũng đúng hết! Thầy là nhất!

" Đây !"

Thầy đập mạnh một tờ giấy vào bàn, nhẹ nhàng cầm nó lên tôi không khỏi trầm trồ trước con điểm trước mặt.

" Tốt lắm !"

Tôi đăm chiêu nhìn thầy Snape, mặt thầy vẫn lạnh tanh nhưng đâu đó trên đôi mắt thầy ánh lên những tia sáng hãnh diện và tán dương. Tôi đứng thẫn thờ vì không tin được là giáo sư Snape khen tôi cơ đấy. Há há!

" Vâng con cảm ơn thầy !"

Tôi cuối gập người chuẩn góc 90 độ.

" Ta nghĩ trò nên biến ra khỏi đây để ta làm việc !!!"

Thầy quát.

" Vâng !!"

Đáp xong tôi nhanh chân bốn cẳng chạy ra ngoài...

Những môn học ở Hogwarts quá kì lạ khiến tôi đâm ra bị sốc mấy tháng trời. Tôi còn chẳng thể nhớ được vì sao mình lại chấp nhận trở thành học sinh trường này. Thậm chí khi Harry thoát khỏi vụ bị đuổi học tôi cũng không vui sướng gì cho cam.

Giờ đây, khi đã phần nào ổn định, tôi quyết mò đến cái thứ mà Vega đã chửi rủa tôi đừng chạm vào - cuốn nhật kí của Tom Riddle.

" Xin chào "

Tôi dùng bút viết vài chữ vài trang giấy, tôi vốn định sẽ giới thiệu tên nhưng có gì nhắc nhở tôi điều này không ổn. 

" Xin chào tôi là Tom Riddle "

Người ta đã giới thiệu tên rồi mình cũng phải đáp lại chứ nhỉ?

" Còn tôi là Scarlett Dursley "

Tom Riddle là một kẻ nguy hiểm, cái đặc điểm đã khiến hắn trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Và đây mới là năm hai thôi, tôi không thể chết sớm vậy đâu, phải không Harry Potter?

" Anh biết dược hồi sinh cây chết làm thế nào không? Em muốn công thức của nó "

Chúng tôi tâm sự đủ thứ về các loại bùa chú gần một tháng thì Tom mở miệng nhờ vả. Tất nhiên tôi đồng ý, tôi thật sự muốn xem xem cuộc đời của kẻ ác sẽ thảm không đến mức nào. Cuộc đời dành cho cả tôi và Riddle.

" Vào ngày lễ, khi màn đêm buông xuống, hãy đi tìm một nhà vệ sinh ẩm ướt, nơi mà người ta đồn có một con ma suốt ngày khóc lóc, mang theo cuốn nhật kí tới đó em sẽ biết mình cần phải làm gì "

Tôi trầm ngâm nhìn dòng chữ trước mắt, không phải lời đồn. Thật sự có một oan hồn nữ sinh xấu xí với tiếng khóc ỉ ôi ở đó, Riddle.

" Vâng, hãy dõi theo em nhé anh Riddle "

———

Hôm nay là Halloween, đại sảnh đường được trang hoàng rực rỡ. Hàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

" Này sắc mặt cậu trông tệ quá Scarlett !!"

Draco nhăn nhó nhìn tôi.

Tôi chỉ ậm ờ cho qua, rồi gắp thức ăn. Nhưng tôi lại chẳng có khẩu vị, không hiểu sao từ sáng đến giờ tôi chóng mặt cực kỳ, vốn định đi đến bệnh xá nhưng chỉ vì cơn cảm nhẹ mà phải nuốt thứ thuốc tởm lợm đó tôi thà chế dược còn hơn.

Nhớ đến lời nhờ vả của Tom Riddle, tôi liền nhẹ nhàng cầm theo cuốn nhật ký rồi chuồn khỏi bữa tiệc. Bởi vì vẫn đang trong thời gian tiệc tùng, hành lang hầu hết không có người.

Điều đầu tiên sau khi nghĩ đến cuốn nhật ký, chính là giáo sư Snape.

Cái bữa tiệc này không phải gu của thầy ấy, tôi hy vọng giáo sư sẽ không tham dự nó. Và minh ước tôi gần như đã trở thành hiện thực khi đã bắt đầu tiệc tầm 15 phút giáo sư Snape vẫn chưa xuất hiện. Vì thế, bóng dáng nhỏ bé trên hành lang trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

" Meo...meo Norris cưng...cưng đâu rồi..."

Tôi giật bắn. Quay qua quay lại một hồi, tôi phát hiện lão giám thị Filch đang đi đến từ xa. Nhỡ may để lão phát hiện ra tôi thì... Nếu nói tôi sợ giáo sư Snape một, tôi lại sợ lão Filch gấp mười. Lão chắn chắc là nỗi kinh hoàng của mấy đứa học sinh hay trốn đi chơi như tôi.

Nhớ lần trước, khi tôi trốn ra ngoài trong giờ giới nghiêm để tìm hiểu Tom Riddle là ai thì lại bị lão phát hiện, chạy mãi tôi cuối cùng cũng đào tẩu khỏi miệng cọp. Kể từ đó, tôi sợ lão như chuột thấy mèo còn lão Filch thì suốt ngày lườm liếc tôi.

Nhắc đến mèo, bà Norris sao lại đi lạc đúng lúc thế, bước chân trong vô thức nhanh hơn một chút. Tôi ôm chặt cuốn nhật kí vào lòng, lẩn trốn trong mang đêm của ngày lễ ma quái. Không khí xung quanh mỗi lúc một lạ, có thứ gì đó đang chầm chậm tiến đến. Trên mái nhà? Hay bức tường? Tôi nhắm mắt cảm nhận nó, không phải người, cũng chẳng phải một con vật tầm thường.

Rốt cuộc anh định trao cho tôi thứ gì đây Tom Riddle?

" Cốp !!"

Trước mắt tôi cứ thế tối sầm lại. Đầu óc choáng váng mơ mộng một lúc rất lâu, đến tận khi nghe nhập nhoàng bên tai tiếng bước chân và tiếng xôn xao nói chuyện, tôi mới có thể từ từ mở mắt dậy.

" PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA. KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY LIỆU HỒN "

Cơ thể ướt nhẹp, nhà vệ sinh nữ, tiếng cười khúc khích của con ma xấu số. Máu từ lòng bàn tay và thông điệp đẹp đẽ trên bức tường đã sờn cũ bên cái xác đông cứng của con mèo, thật sống động làm sao. Tất thảy tạo nên một khung cảnh thật đặc sắc khi mái tóc vàng hoe của con bé điểm xuyến lên bức tranh xơ xác một ánh nhìn xanh biếc. Không có thù hận trong đôi mắt tôi, chỉ có sự hưng phấn từ tận đáy lòng.

" Scarlett! Sao bồ lại ở đây ?"

Xưng hô thân mật đến thế nhưng trong lời cậu sự hoài nghi đang lan rộng. Tôi không quan tâm đến Harry, hay cái cách mà bạn cậu nhìn tôi. Tôi chỉ nhìn cô ấy, cái ánh mắt xinh đẹp đó, nó khiến tôi thấy nhẹ lòng. Vega à, quả thật Hogwarts không hợp với chúng ta chút nào.

Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Ấy là bữa tiệc vừa kết thúc, tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi họ thấy thân xác con mèo đang treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry, Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang.

Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ.

" Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn! "

Chính là giọng của Draco Malfoy. Hắn đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Draco nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược. Rồi mặt hắn bỗng tái mét khi thấy cơ thể ướt nhẹp của tôi.

" Scarlett !!! Sao cậu ở đây ?"

Hắn ta hỏi với sự hoang mang vô đối.

Tôi chẳng có gì để giải thích hết.

" TRÁNH RA! TỤ TẬP Ở ĐÂY LÀM GÌ TRÁNH HẾT RA !!!"

Lão Filch từ đằng sau đám học sinh nhà Slytherin lao đến, rồi cứng đờ trước cảnh tượng này. Tiếng chửi rủa của lão rót vào tai tôi hệt như tiếng ruồi, tôi chỉ nhìn lão. Thật mong rằng lão sẽ tiến tới tát tôi một cái rồi quãng đời sau này lão sẽ chẳng còn hiện diện trước mặt tôi.

" Con cảm thấy không khoẻ nên muốn tới bệnh xá, chỉ là bản thân hơi lạ lẫm rồi lạc đường thôi. Giám thị Filch, thầy nhìn xem con mèo ở trên cao thế sao con có thể với tới "

" Chính mày đã giết Norris của tao!! "

Lão ôm chần thân xác con mèo, tôi chạm nhẹ vào nó rồi nhanh chóng rụt tay lại.

" Chưa kể đây là bùa hoá đá, con không có khả năng đâu ạ. Cuối cùng đây cũng chỉ là một con mèo thôi, giết nó con được gì chứ? "

Vega bước đến bên tôi rồi quay lưng nhìn Harry, tôi dõi theo đôi mắt hiền từ của cô. Tôi biết Vega sẽ đổ tội cho Harry, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không muốn bị mọi người soi mói đâu.

" Potter ơi, hình như chiều cao cậu cũng xấp xỉ nơi bà Norris bị hoá đá nhỉ? À mà ban nãy cậu nói nghe thấy âm thanh kì lạ nên mới kéo tôi tới đây, nó là gì vậy ta? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro