CHƯƠNG 15: Draco Malfoy là một kẻ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá giờ trưa nhưng Vega vẫn chưa rời khỏi nhà thờ. Tôi có chút lo lắng đưa mắt nhìn lên cổng lớn đối diện, làn khói nghi ngút từ tách cà phê khiến tấm kính mờ dần, che phủ đi sự mệt mỏi trong tôi.

" Rister rốt cục đang làm gì vậy, con nhỏ đó không thấy đói hả? "

Tôi buồn cười nhìn Ron đang nuốt miếng bánh mì với cái má đỏ ửng.

" Vega mà thấy đói thì trời sẽ đổ cơn mưa máu "

Tôi đáp và rồi gương mặt mọi người đều nghệt cả ra.

" Cậu và chị tôi đã từng gặp nhau sao? "

" Dùng trí thông minh cậu đoán đi "

Khuấy nhẹ tách cà phê, màu nâu của nó cũng dần nhạt hơn khi lớp sữa dưới đáy ly lại lần nữa được hoà tan. Tôi vô cùng, vô cùng tận hưởng sự khó chịu của mọi người đó!

" Đã có ai nói em có khả năng đóng băng mọi cuộc trò chuyện chưa Scarlett? "

Keng một cái, chiếc chuông gió trên cửa vừa báo hiệu có thêm một vị khách vào tiệm. Vega cởi bỏ cái khăn quàng dày cộp trên cổ lên thành ghế, cô nhìn Fred với nụ cười rực rỡ.

" Nhiều đến nỗi không đếm được luôn ấy "

Đánh mắt qua người phục vụ, Vega cầm lấy thực đơn rồi nhanh chóng gọi món.

" Một phần marcaron vị dâu và một ly cacao nóng, cảm ơn nhé "

" Chúng ta không thể kết thúc buổi hẹn như thế này được, ta nên đi đâu đó "

Procy xoa cái bụng no căng của mình, thì thào lên tiếng. Tôi cứ tưởng cậu chàng vừa mới thoát chết, bộ mặt đó không phù hợp với cái bụng của cậu ta chút nào.

" Đi khu vui chơi đi. Công viên giải trí nổi tiếng Line ở rất gần đây đó "

Nghe Harry nhắc đến khu vui chơi trong lòng tôi bỗng rạo rực đến lạ, bởi ba tiếng này chưa từng được tôi nhớ đến. Nếu được ban cho một điều ước, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tung tăng trong một công viên rộng lớn, nó không phù hợp với tâm hồn tôi chút nào. Mặc cho ý tưởng về các trò chơi trong đó đều xuất phát từ tâm hồn này, cũng chính con tim này đã thắt chặt lại để nghĩ ra cách giúp cái công viên ấy thoát khỏi nguy cơ sụp đổ.

Khu vui chơi, phải rồi một nơi tuyệt vời như thế ai lại không muốn đi chứ? Xem nào, buổi tối của những đứa trẻ thường hay mơ đến nơi này với que kem và quả bóng bay đáng yêu. Nụ cười chúm chím của các cô cậu sẽ tan ra trong cái không khí nhộn nhịp ấy.

Vậy giấc mơ của tôi là gì? Tôi tự hỏi rồi chợt nhận ra giấc mơ của bản thân chỉ đơn giản là những lời cảnh báo cho cái chết đang đến gần. Tôi chưa bao giờ mơ thấy điều tốt đẹp trong những giấc ngủ chập chờn khi bàn tay phải nắm chặt cán dao dưới gối.

" Line, thật quen thuộc đúng không Scarlett? "

Chờ chút Vega, để tôi nhớ lại nào...

Ba năm trước, khi tôi vẫn đang thao thao bất tuyệt về những ý tưởng cho Line. Cái xác của nhà văn già được tìm thấy treo lủng lẳng trên cây sồi ở phía Đông công viên, một nơi hẻo lánh vốn chỉ được dùng để vứt bỏ những vật dụng không dùng. Những chiếc xe trò chơi cũ kĩ đã che lấp cái xác của ông ta trong ba ngày, người ta chỉ phát hiện khi nó bắt đầu bốc mùi.

Công viên giải trí cho trẻ em? Có người tự vẫn ở đấy? Nghe không tồi chút nào, nhất là với một nhà văn, ông ta ném lại những kiệt tác ở đó. Những áng văn bất hủ cho đến ngày nay, nhưng có một đoạn, chắc chắn đã được đem đi đốt. Nhà văn già nguyền rủa kẻ dựng nên Line, công viên giải trí này được dựng lên đã lấy đi bao của công của dân nghèo. Ông ta nói đúng, nhưng bài thơ được trưng ở Line lại là những ngôn từ dịu nhẹ về một không khí ngập tràn niềm vui, nơi mà cái ác chẳng bao giờ tồn tại.

Cây sồi già được chặt đi, người ta xây một phòng triển lãm về những tác phẩm của ông ở đó. Line cũng trở nên nổi tiếng hơn, du khách kéo đến chiêm ngưỡng kiệt tác của nhà văn già nhiều không xuể. Và đó là cách tôi cứu nó, một nơi mà tôi chẳng bận tâm đến. Tôi cứu nó chỉ để tự cứu chính mình, tôi cần sự tín nhiệm của họ để sống mà, phải không?

Line chỉ đơn giản là một kí ức tôi bỗng dưng nhớ lại khi nó được nhắc đến. Tôi nhìn Harry rồi gật đầu đồng ý với cậu chàng, thật sự muốn xem một nơi vui chơi cho trẻ nhỏ sẽ có những gì.

Và nó thật sự rất tuyệt đó!!!

Tôi bật cười vui vẻ khi mái tóc bay phấp phới trong gió, ánh mặt trời chiếu qua mái tóc cậu, màu nâu của nó trong chốt lát như phát sáng. Tôi nắm lấy tay Harry, cảm nhận cơ thể đang rung lên theo từng cái xoay. Bản thân thật sự muốn giây phút này tồn tại mãi mãi, nên tôi mở to mắt khắc ghi từng vẻ đẹp của cậu vào tim mình. Để sau này khi ta đã lớn khôn, tôi và cậu sẽ ngả theo hai con đường khác nhau. Thì ở khoảng khắc nào đó, tôi vẫn sẽ nhớ đến một Harry tốt bụng. Thật mong rằng khi ấy tôi trong mắt cậu vẫn còn chút vương vấn của tuổi xuân đang chớm nở. Để ta biết rằng mình không phí hoài thanh xuân vào những thứ to lớn mà chẳng đứa trẻ nào thèm đến. Để cậu còn biết rằng giết chết tôi là điều đúng đắn nhất để cứu lấy con bé tóc vàng.

" Procy em bị say tàu lượn siêu tốc rồi "

Vega gật gù khi thấy Procy nôn thốc nôn tháo vào cái bao trên tay.

" Nó chạy nhanh như vậy, không chóng mặt mới lạ!! "

Tôi cá là bữa ăn của cậu ta ban nãy đã đi tong, nhưng ai đó có thể khiến anh em nhà tóc đỏ ngừng cười không? Mặt mũi họ trông chẳng khác gì quả cà chua hết, mà bản thân tôi đặc biệt thích thưởng thức loại quả này. Và tôi thì chẳng thích họ tẹo nào.

Cuộc sống ở nhà Weasley trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc chúng tôi phải đến hẻm Xéo để sắm đồ cho năm học mới. Vốn chuyến đi này đã được tiến hành sớm hơn, nhưng bằng một cách nào đó đến tận bây giờ Harry mới có cơ hội sắm sách vở.

Rảnh rỗi một cái là hôm nay tôi lại có hứng đi cùng nhà này. Mọi người ở đây di chuyển bằng một thứ bột rất kì lạ - bột floo. Tội nghiệp Harry, với cái miệng đáng khen cậu đã đọc lộn hẻm Xéo thành hẻm Méo. Được rồi tôi sẽ cầu nguyện cho cậu ta an toàn.

Bên cạnh đó, sau khi nhìn qua ở tầng một, tôi nhận thấy dường như đang có sự kiện gì diễn ra. Phù thủy đi mua sách tụ tập rất đông ở một cái bàn gần cuối, chen chúc và xô đẩy như sự kiện kí tên lên sách của Muggle. Ở dưới tầng mười lăm phút thì Harry đã xuất hiện. Gia đình Weasley lo sốt vó. Cậu chàng định chạy đến bên tôi ấy vậy mà với danh hiệu " chúa cứu thế ". Harry không thể thoát khỏi bàn tay của Lockhart. Lão phù thủy đó đúng mà phiền phức mà.

Nói đến floo, theo tôi thấy cái phát minh này có tính nhân văn chán. Vì họ chỉ cần một cái lò sưởi, một nhúm bột. Vậy mà floo chỉ là công cụ di chuyển cho những gia đình không mấy khá giả. Cái thứ tròn tròn gọi là khoá cảng cao cấp khiến tôi mắc ói mới là mốt của giới phù thủy. Theo tôi biết, khoá cổng cao cấp được tạo ra từ khoảng mười năm trước. Nó đã gây ra cơn sốt bởi sự nhỏ gọn và tiên tiến hơn cái khoá cảng cũ. Cái cũ chỉ di chuyển qua lại ở hai nơi, cái mới có thể đi bất cứ đâu chỉ cần người sử dụng chỉ định. Và bùm nhấn nút một cái nó có thể kéo mười người di chuyển một lượt, miễn là họ có chạm vào nhau.

Nhưng khó cho bộ pháp thuật một chỗ, là khoá cảng có thể đưa chủ nhân mình đến cả nơi bị cấm hay xâm nhập bất hợp pháp. Chính vì cái thứ quái quỷ ấy mà tử thần thực tử đã tung tăng đi lại trong vòng vài năm. Nó đã trở thành một vật dụng bị cấm. Vậy nên, bộ đã tịch thu chúng, điều chỉnh khiến người sử dụng không phải thích đi đâu thì đi.

Lúc tìm hiểu đến đây tôi đã bật cười ha hả, thảo nào Chúa tể hắc ám vẫn còn được hưởng dương thêm 2 năm so với nguyên tác.

" Ôi! Xin lỗi "

Tôi hoang mang xin lỗi người bị va vào, trong lòng thầm chửi rủa bản thân đã quá chìm đắm trong suy nghĩ.

" Tưởng ai có mắt như mù hóa ra là quý cô Scarlett Dursley "

" Tiếc thật đó, thiếu gia nhà Malfoy lại là một tên ảo tưởng "

Đặt cuốn sách lại trên kệ, tôi nghiêng đầu nhìn hắn. Malfoy trông không có vẻ bận tâm đến lời nói của tôi, mất một lúc lâu sau khi tôi đã đọc được vài trang sách, câu hỏi của hắn đã khiến tôi choáng váng.

" Điều gì đã phá hủy cậu vậy, Scarlett? "

Vào cái khoảng khắc ấy, tiếng nhốn nháo ở tầng dưới dần tan biến, chỉ còn tiếng đập khe khẽ trong tim. Chúng vang lên, đều đều và ảm đạm hệt như mùa đông giá rét. Tôi nhìn hắn, một cậu bé non trẻ với sự chán nản in đậm trên mắt. Thì ra trái tim của tuổi trẻ không phải lúc nào cũng rực rỡ.

Cứ nghĩ thời gian sẽ mãi dừng ở khoảng không ấy, nhưng khi chiếc kệ sách bắt đầu rung chuyển tôi biết chiếc thang mình đang đứng sắp ngã xuống. Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nhìn hắn, nhìn thật sâu vào gam màu trầm đó. Một màu xám thật buồn, nhưng đâu đó vẫn có những tia sáng le lói. Sự đẹp đẽ của nó kéo tôi về cái tuổi thơ nhục nhã, cái tuổi mà tôi phải dùng cả cuộc đời để ôm ấp. Cái tuổi mà tôi chẳng thể nào quên. Bản thân sao lại thành ra thế này nhỉ?

Tôi để bản thân rơi xuống từ chiếc thang cao chót vót mà không mảy may lo sợ. Dù sao cũng không chết, tôi thầm nhủ trước khi cảm giác đau điếng ập đến.

Và Malfoy, à không Draco đã làm một việc hết sức thừa thãi là đỡ tôi và hứng chịu cái thang vào lưng. Tôi đã từng ngã rất nhiều lần trong đời, nhưng chưa có ai, không một ai đưa tay đỡ tôi cả. Chắc chắn rồi, ở cái nơi tập trung ấy, sự nuông chiều là cách tướt đi một sinh mạng nhanh nhất. Và giờ thì có người đỡ tôi rồi...

" Vào một mùa đông ảm đạm. Draco, tôi đã chết trong cái mùa đông giá rét ấy "

Họ không hoàn hảo, nhưng họ xuất hiện rồi nhẹ nhàng trao cho ta những điều trong mộng. Đó là lúc con người ta bắt buộc phải rung động, chẳng ai có thể vững lòng cả Scarlett...

Loài người luôn là những sinh vật yếu đuối và tôi ước sự thơ mộng này sẽ còn mãi. Chứ không phải bàn tay ở ngực tôi khẽ bóp một cái!!!

" Đồ biến thái!!! "

Tôi đẩy Draco vào tường, một cuốn sách trên kệ còn rơi lên đầu hắn.

" Này! Bình tĩnh Scarlett, tôi không cố ý "

Draco nhảy bổ đến trước mặt tôi, hốt hoảng nói. Bóp ngực con gái người ta xong rồi giải thích hả? Không một từ xin lỗi...

" Chát! Xê cái móng heo mày ra "

Tiếng chát oan nghiệt vang lên không gian bỗng yên lặng như tờ... Tôi hoảng loạn đứng giữa một đám đông đang im phăng phắc và không thể tự điều chỉnh bản thân vì không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Đau đấy, tay tôi còn tê rần sau cú đánh đó mà. Mẹ kiếp đánh con ông cháu cha rồi...

Nhưng giờ thì hay rồi, ai cũng biết Draco Malfoy là một kẻ biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro