CHƯƠNG 12: Dobby xấu xí và phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì họ có thể nhìn thấy Harry Potter nổi tiếng vào lúc này, tôi thầm nghĩ, tôi nhìn Harry đang cay đắng rải phân trên bồn hoa, tôi thấy lưng cậu đau ê ẩm và mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt. Cậu đang chịu phạt, cho trò chơi khăm của tôi với Dudley vào dịp sinh nhật Harry.

Mẹ kiếp! Mẹ " tôi " ác thật. Chơi chiêu này còn khiến tôi đau lòng hơn cả. Cuối cùng, lúc bảy giờ ba mươi, khi Harry đã kiệt sức và tôi đã ngồi đến ê mình ê mẩy thì nghe có tiếng mẹ Petunia kêu.

" Vô đây ! Bước trên giấy báo lót sàn nghe không !"

Bà chỉ vô hai lát bánh mì và một nhúm phô mai trên cái bàn nhà bếp, nạt chúng tôi.

" Ăn lẹ lên! Ông bà Mason sắp đến rồi đó "

Mẹ Petunia đã thay sẵn một cái áo đầm dạ tiệc màu hồng.

Harry rửa tay rồi ngốn ngấu bữa ăn tối thảm hại của cậu. Còn tôi thì lén giấu trong cái bao ni lông mình mang sẵn, phòng lát nữa Harry bị đói. Canh lúc Harry vừa ăn xong, dì Petunia dọn ngay chiếc dĩa của cậu.

" Lên lầu! Mau lên !"

Khi đi ngang qua phòng khách, chúng tôi kịp thoáng thấy ba và Dudley trong bộ áo khoác dạ tiệc, cổ đeo nơ. Nó chỉ vừa mới leo lên hết mấy bậc cầu thang thì chuông cửa reo và gương mặt giận dữ của ba Vernon xuất hiện ở chân cầu thang.

" Nhớ nghe chưa oắt con - chỉ một tiếng động thôi là..."

" Scarlett con cũng hãy yên lặng giúp ta nhé !"

Tôi và Harry nhón gót đi về phòng ngủ, mở cửa lách vào, tôi đóng cửa rồi quăng mình trên cái giường của cậu.

Chẳng may, trên giường đã có ai đó ngồi sẵn rồi.

Tôi và Harry ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Tôi hú cả hồn, xém la to. Cái sinh vật bé nhỏ trên giường có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh lồ lộ to như trái banh quần vợt. Tôi và Harry biết ngay tức thì đây là hai con mắt đã quan sát mình ở bờ giậu hồi sáng này. Sau một màn chào nhau đầy hoang mang và đẫm nước mắt lẫn cái giọng cà lâm cao ngoắt đầy the thé. Tôi tin chắc rằng ba Vernon phải lo lắng một phen rồi.

Con gia tinh này có vẻ rất mê Harry vừa thấy cậu, nó đã rúi rít chào hỏi, bơ luôn một cục thịt bốn mươi kí như tôi. Thấy chú gia tinh vẫn còn đứng Harry lịch sử chỉ tay lên giường.

" Mời ngồi "

Con gia tinh bỗng òa khóc, khóc nức nở, khiến Harry kinh ngạc hết sức. Lúc đó, Scarlett tôi đây vẫn chưa định hình được não khi sinh vật xám ngoét, gầy gò, quần áo rách rưới đứng trên bàn Harry. Con quái quỷ gì đây? Gia tinh là cái gì?

Con gia tinh thổn thức như bị ai đánh.

" M... mời ngồi! Chưa... chưa từng bao giờ "

Harry tưởng mình nghe như tiếng ngập ngừng dưới cầu thang. Tôi thì thầm.

" Xin lỗi nha, Harry không có ý xúc phạm bạn hay gì cả...bạn có thể nhỏ tiếng một xíu được không ?"

Cuối cùng tôi cũng được thông não. Bộ não lập tức nhảy số trước khi con gia tinh lại oai oái lên. Con gia tinh Doppy nấc lên.

" Xúc phạm Dobby ! Dobby chưa từng được bao giờ được một phù thủy mời ngồi... như một kẻ ngang hàng..."

Tôi và Harry vừa cố gắng đe: "suỵt", vừa tỏ ra dỗ dành, dẫn Dobby trở lại giường, để cho nó ngồi lên đó mà thổn thức, trông y như một con búp bê to kềnh và vô cùng xấu xí. Cuối cùng con gia tinh cũng tự kìm chế được, và nó ngồi đó mà giương đôi mắt to lồ lộ ngó tôi và Harry với biểu hiện của sự kính mến đẫm nước mắt.

" Có phải...có phải là Scarlett Dursley ?! Ngài là Scarlett Dursley đúng không ?!"

Tôi ồ một tiếng.

" Chúng ta đã gặp nhau sao ? Ừ, tôi là Scarlett Dursley, mà cũng không hẳn là Dursley, tôi chỉ là con nuôi thôi "

Tôi giơ tay lên trước.

" Rất vui được gặp. Cậu là ?"

Sinh vật kia có vẻ rất xúc động. Harry vội ấn tay tôi xuống, rồi hất tay.

" Đừng tỏ ra tôn trọng với---"

" Scarlett Dursley, vui khi gặp tôi. Ôi, ôi, ôi..."

Tôi sợ hãi nhìn sinh vật đó, liền vươn tay chạm vào vai cậu ta.

" Có ổn không đấy ?"

Sinh vật kia liền rú lên, mạnh bạo hất tay tôi khỏi người.

" Scarlett Dursley, chạm vào tôi! Scarlett Dursley, hỏi thăm tôi ! Dobby, Dobby..."

Sinh vật tên Dobby đó vớ lấy cái đèn bàn của Harry rồi đập liên tiếp lên đầu. Tôi với Harry cùng tá hỏa, vội lao đến giật cây đèn ra, chỉ sợ dưới nhà nghe được thì chết toi.

" Dobby, đưa cây đèn đây !"

Harry giằng cây đèn, mà không thành công. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang rầm rập lao tới, chẳng biết phải làm gì, tôi cầm cả cây đèn lẫn Dobby tống vào tủ quần áo, rồi khép lại vừa lúc ba tôi hay dượng Vernon lao tới. Thấy tôi, ánh mắt ông dịu hẳn.

" Có chuyện gì ở đây vậy Scarlett ?"

Tôi ngay lập tức đổ lên đầu con chim mặt ngu. Vì một lí do nào đó, ba tôi ghét cay ghét đắng con cú của Harry. Tôi lại thấy đó là việc rất bình thường, con Hedwid khá đáng yêu với cái mặt đần độn, theo tôi là vậy, vả lại nó cũng chẳng làm phiền gì tới tôi, thế nên tôi không ghét nó như ba.

" Lại là nó ! Ta chắc chắn sẽ xử nó sau hôm nay !!"

" Thịt cú không ngon đâu ạ "

Theo như Harry giải thích, ba tôi căm thù con Hedwid là vì cái tiếng rúc rúc của nó, và cả tiếng đập cánh. Tôi nghe mà thấy bất bình, vậy nên tôi nói thẳng với ba.

" Nó là động vật mà ba, và đặc biệt hơn cả, nó là một con cú. Con nhấn mạnh cho ba, một CON - CÚ á! Thế nên ba không thể nào bắt nó không kêu "rúc rúc" được, đó là ngôn ngữ của loài cú mà ?"

" Nhưng ba yên tâm, thề trước danh dự mình, con sẽ bịt mỏ con chim này lại! Đúng không Harry ?"

" Đúng đúng!"

" Tốt nhất là thế. Trông cho tốt con chim của mày đi Harry, đừng làm phiền con bé !"

Nói rồi ba tôi lập tức đóng xầm cửa bước xuống.

Dobby chầm chậm bước ra, chồm tới Harry, hai mắt nó trông như hai cái đèn pha xe hơi, lấp lánh trên đó sự vui sướng và hạnh phúc.

" Dobby nghe nói là Harry Potter đã gặp Chúa tể Hắc ám lần thứ hai, chỉ cách nay vài tháng... và Potter lại thoát chết lần nữa ?"

Harry gật đầu và mắt Dobby thình lình lại tràn đầy nước mắt.

" A, thưa ngài! "

Nó há hốc miệng, chậm những giọt nước mắt trên mặt mình bằng cái góc dơ hầy của cái áo gối mà nó đang mặc.

" Harry Potter thật can đảm gan góc cùng mình! Ngài đã thách thức bao nhiêu hiểm nguy rồi! Nhưng Dobby đến để bảo vệ Harry Potter đây, để báo trước với ngài, cho dù sau này nó có bị cụp tai trong cửa lò... Harry Potter đừng trở về Hogwarts nữa !"

" WHAT ? Mày đùa à ?"

" Đó là nhà của Harry đấy ! Mày là thứ quái quỷ gì mà cấm đoán cậu ấy? "

Tôi điên tiết túm lấy miếng vải rách rưới trên người nó. Harry sẽ suy sụp nếu không được quay về Hogwarts mất.

" Sao mày lại làm vậy? Chỉ khi ở đó, khi cậu ấy được gặp bạn của mình cậu ấy mới có thể vui vẻ "

Dobby châm chọc.

" Những người bạn thậm chí không thèm viết thư cho Harry Potter ư ?"

" Tôi mong là họ chỉ... À mà này,... "

Harry chợt ngây người ra.

" Làm sao bạn biết các bạn tôi không hề viết thư cho tôi ?"

Dobby lúng túng. Một con gia tính với tính nô lệ ăn sâu vào máu mà dám châm chọc người khác sao? Đúng là tồi tệ cho nhà nào sở hữu nó.

" Harry Potter đừng có giận dữ với Dobby. Dobby làm điều đó vì..."

" Mày chính là kẻ đã ngăn chặn thư từ của Harry đúng chứ ?"

Con gia tinh nhanh nhẹn lùi ra khỏi tầm tay của tôi lẫn Harry, nói.

" Thưa ngài, Dobby giữ chúng ở đây nè "

Nó rút ra một bó phong bì dày từ trong cái áo gối nó đang mặc. Ở đây nè? Thứ ăn cướp mà còn khoe khoan, thế giới phép thuật toàn thứ gì đâu không.

Dobby lo lắng chớp mắt nhìn lên Harry.

" Harry Potter không nên tức giận... Dobby hy vọng... nếu Harry Potter tưởng bạn bè đã quên mình... Harry Potter có thể sẽ không muốn trở về trường nữa..."

Harry không thèm nghe thêm, cậu đẩy tôi sang một bên rồi nhào tới chụp những lá thư, nhưng Dobby nhảy ra khỏi tầm tay nó.

" Thưa ngài, Harry Potter sẽ nhận được những bức thư này, nếu hứa với Dobby là Harry Potter sẽ không trở về Hogwarts nữa. Ôi, đó là một hiểm họa mà ngài không nên đối đầu ! Xin ngài hãy hứa không trở lại đó nữa !"

" Ngài Scarlett Dursley xin hãy khuyên ngài Harry Potter đừng quay lại trường nữa !"

Tôi tức giận kéo Harry đang cố gắng dành lấy lá thư rồi gào lên.

" Không. Đưa tôi mấy bức thư của bạn Harry ngay lập tức "

Tôi nắm chặt tay con yêu tinh, nhanh chóng giựt lấy mấy lá thư ném sang cho Harry. Con gia tinh buồn bã nói.

" Vậy là Harry Potter và Scarlett Dursley không cho Dobby một sự lựa chọn nào khác "

Trước khi tôi và Harry kịp phản ứng, Dobby vọt tới cửa, mở ra, và phóng xuống cầu thang. Tôi phóng theo sau con gia tinh, cố gắng không gây ra một tiếng ồn, miệng khô đắng, bao tử lộn tùng phèo. Tôi thậm chí nhảy qua sáu bậc cuối cùng của cầu thang, đáp xuống tấm thảm nhẹ nhàng như một con mèo, nhìn quanh tìm Dobby. Tiếng của dượng Vernon vang ra từ phòng ăn.

" ... ông Mason, xin ông kể cho Petunia câu chuyện buồn cười về mấy gã thợ cầu cống Mỹ. Bả tha thiết muốn nghe..."

Harry chạy qua hành lang vô nhà bếp, chúng tôi cảm thấy ruột gan mình tiêu hết rồi.

Cái bánh tráng miệng vĩ đại của mẹ Petunia với cả núi kem và bông đường đang bay lơ lửng gần trần nhà. Dobby thì núp trong một góc trên đầu tủ chén. Tôi thấy Harry nghẹn ngào cầu xin nó. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.

" Mày đừng có làm bậy Dobby "

" Vậy thì Dobby phải làm, vì chính lợi ích của Harry Potter, thưa ngài Scarlett Dursley "

Cái bánh rớt xuống sàn gây một tiếng vang đứng tim. Kem bắn tung tóe lên tường và cửa sổ khi dĩa bánh vỡ tan. Và vút một cái như roi quất, Dobby tan biến nhanh như một cơn gió.

Có tiếng kêu la vang lên từ phòng ăn, và dượng Vernon xông vô nhà bếp bắt gặp tôi và Harry đứng như trời trồng vì kinh hãi, từ đầu đến chân dính đầy bánh của mẹ.

Tao sẽ giết mày Dobby, thề đấy. Lũ gia tinh xấu xí và phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro