[ 6 ] Mộng Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt...sao càng lúc sương mù càng dày đặc thế này.. "

" Ta nhớ rõ trước đây đã từng đi qua con đường này rồi. Địa hình ở đây không quá cao nhưng lại rậm rạp hiểm trở, xuất hiện sương mù về đêm thì cũng là chuyện bình thường "

" Cái quan trọng hiện tại không phải là ban đêm đâu tên điên, cùng lắm là mới sang trưa một chút. Với cả dù trời sắp có mưa giông thì không thể mới chỉ từng ấy thời gian đã xuất hiện nhiều sương trắng thế này! "

Đoàn thương nhân khi nãy còn ồn ào bây giờ còn chẳng dám nói thêm một câu nào. Cả đám người đồng loạt nhìn 4 đệ tử của Hoa Sơn đang đi phía trước, áo bào trắng đặc trưng hệt như sắp hòa vào màn sương lạnh.

Từ lúc lên núi đến đây,mấy người họ cũng chẳng nói thêm câu nào.

Như cảm thấy ánh mắt rực lửa đang hướng về phía này, Gia sư đệ run rẩy, rồi hướng mắt nhìn tới bóng lưng cao lớn của Đại sư huynh. Cậu thận trọng lên tiếng.

" Đại sư huynh...chúng ta phải làm gì đây?? "

Hiện tại chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo nên vô thức bọn họ đều mong chờ hết vào Lạc sư huynh. Không chỉ Gia sư đệ đang chờ sự chỉ đạo, mà cả hai người còn lại cũng đồng loạt nhìn theo.

Sương mù càng lúc càng dày, giờ chỉ cần đứng cách nhau 2 - 3 trượng đã chẳng còn thấy gì. Không gian lành lạnh, âm u, hoàn toàn không biết rốt cuộc sẽ có 'thứ' gì xung quanh. Nên vẫn luôn phải giữ trạng thái tập trung để ứng phó.

" Tiếp tục di chuyển đi. Nhớ bám sát vào đoàn xe, nâng cao cảnh giác. Đừng để ai bị lạc, chia nhau ra giám sát"

Giọng nói nghiêm nghị, từng câu chữ rõ ràng dường như đã khiến bọn họ giảm bớt đi một phần căn thẳng. Không chỉ riêng đệ tử Hoa Sơn mà cả đoàn thương nhân cũng vậy, thứ họ cần bây giờ là một kẻ đám đứng lên thay họ đảm nhận trọng trách.

Nhưng nếu có bất chuyện gì xảy ra, chính kẻ đó rồi sẽ bị mọi người quay lại cắn xé không thương tiếc vì sự 'vô dụng' của bản thân mình...

Lạc sư huynh vẫn tiếp tục dẫn đầu đi về phía trước, họ từ nãy đến giờ vẫn không thể thấy được một nét mặt nào của y, chỉ có mỗi bóng lưng to lớn lãnh đạm luôn sừng sững trước mắt.

...

Không biết là trôi qua bao lâu, con đường đang đi phía trước dù có đi mãi nhưng vẫn luôn cảm giác chúng sẽ không bao giờ có điểm đừng. Vài người trong đoàn giờ đây đã sợ đến hoảng, mặt mày xanh lét cùng đôi môi tím tái, dù cho không khí có lạnh đến đâu nhưng trên sống lưng họ đã ướt đẫm một mảng mồ hôi lớn.

Vài người muốn nói gì đó nhưng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của những người bên cạnh thì đã bị dọa sợ. Trôi qua được một khoảng thời gian căng thẳng có một người không nhịn được nữa nên lớn tiếng.

" Lão bá! Chẳng phải nói chỉ đi thêm mấy đặm nữa chúng sẽ có thể xuống núi rồi à?? Rốt cuộc đã đi bao lâu rồi chứ?"

" Đến khi nào mới thoát khỏi chỗ quái quỷ này đây!?!?"

" Cái này..."

Khi đã có một người dám lên tiếng, lên kéo theo một đám người ồn ào bắt đầu kể lể. Hết thương nhân này đến thương nhân khác nói không ngừng như kiểu ta đã thấy từ lúc đi đến ngọn đồi này đã có gì đó kì lạ rồi.

Toàn một đám thả ngựa sau pháo*. Nói liên ma liên miên được một lúc, chẳng hiểu kẻ nào lại nảy ra ý tưởng đi ngược lại tìm đường khác, tất nhiên sẽ có kẻ khác lo sợ mà từ chối.
( *Đợi mọi chuyện xảy ra rồi mới lên tiếng/ hành động )

Trong tình cảnh hiện tại mà ai lại muốn mạo hiểm chứ??

" Các vị bình tĩnh chút, hiện tại không biết sương lúc nào mới tan. Nếu chia nhau ra, e rằng rất đễ bị lạc hay gặp nguy hiểm "

Lạc sư huynh lên tiếng trấn an mọi người, nhưng ngay lập tức đã có mấy người đứng lên phản lại.

" Bình tĩnh?? Ngươi muốn bọn ta bình tĩnh thế nào đây hả?? Rõ ràng đã đi rất lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa thể ra ngoài được. Ngươi là đẫn đầu mà sao lại để mọi chuyện điễn ra thế này rồi "

" Chẳng phải các người đã nhận ủy thác để hộ tống bọn ta à?? Đệ tử Hoa Sơn không phải có rất nhiều người mạnh sao. Tại sao lại gửi đến một bọn không đâu vào đâu hết vậy!? "

" Có phải các người đã đẫn bọn ta vào ảo cảnh rồi không hả?? Để cả đoàn giống như mấy người trước, lạc mấy ngày rồi bị cướp hàng hóa!?? "

Những lời nói kia giống như đã chọc trúng chỗ ngứa của đám người còn lại. Cả dám người không kiên dè gì mà buông lời khó nghe, đến cả đoàn trưởng - người quản lý cả đoàn, từ nãy giờ vẫn giữ một thái độ im lặng không cũng nghe nổi. Ông muốn mở miệng nói gì đó--

( RẦM!!)

Một tiếng động to lớn phát ra từ bên trong xe ngựa. Lực trấn động đến mức cả cỗ xe cũng có chút trao đảo, nhờ tiếng động vừa rồi đã thành công khiến cho đoàn người ồn ào bên kia phải im lặng. Đến cả ông và lão đánh xe cũng giật mình mà xoay người lại...

Khi nãy ông ngồi bên trong, nhưng vì thấy không ổn nên mới ra ngoài ngồi một chút, hiện giờ bên trong chỉ có...

" Ây da...ủa đến nơi rồi à?? "

" ... "

" ... "

" ... "

Đến cái con khỉ!!! Đừng nói nãy giờ ngươi vẫn ngủ ngon lành trong đó nha!?!

" Thanh Tử...? Bộ có chuyện gì ở trong đó à?? "

Lạc sư huynh lo lắng xuống khỏi ngựa, ngay lập tức muốn chạy qua chỗ nó kiểm tra thế nào. Nhưng mới bước được vài bước thì đã nghe tiếng nó đã ngáp...nói thô là rống...

" Ơ...hơ hơ....không, không. Tại ồn quá nên đệ không ngủ được, nhưng quên mất đang ở trong xe nên cứ vậy mà đứng lên luôn. Kết quả là đập đầu vào trần xe... "

" ... "

" ... "

" ... "

Gì??

Đập đầu vào trần xe??

Cái tiếng vừa rồi chỉ là đập đầu thôi à?? Bộ đầu ngươi là đá hay gì thế hả!?!? Tiếng lớn như vậy mà ngươi vẫn không bị đập đến bất tỉnh á??

" Khụ khụ...được rồi. Các ngươi ồn ào như vậy thì được cái gì?? "

Đoàn trưởng giơ tay lên, vờ ho vài tiếng. Vì ông là người ngồi gần nhất nên chỉ cần nhìn loáng thoáng đã thấy người kia vẫn an phận ngồi chỗ cũ. Không khó nhận ra tiếng động vừa rồi là....

" Từ lúc lên núi đến giờ, Lạc thiếu hiệp vẫn luôn đẫn đầu phía trước. Phía sau còn có ta và lão bá, các ngươi oán trách đệ tử Hoa Sơn thì cũng oán trách bọn ta đã khiến cả đoàn bị lạc luôn đúng không?? "

" Trên ngọn núi này, con đường duy nhất đi qua là do qua lại nhiều năm mà thành. Làm sao có con đường khác nữa, từ nãy đến giờ chỉ đi đúng một đường thẳng "

" Các ngươi cũng đâu phải lần đầu giao thương qua nơi này, một đám trưởng bối lại nói nhiều lời khó nghe với hậu bối còn ra thể thống gì. Đã vậy mấy vị đạo hữu này từ nãy giờ vẫn một mực bám sát kế bên, có chỗ nào quên đi nhiệm vụ?? "

Lão đoàn trưởng có thể nói là người khá có tiếng tăm. Tiếng nói đương nhiên có trọng lượng, khi thấy ông đã ra mặt thì cả dám người chẳng còn ai dám hó hé.

...

Đoàn người quyết định đừng lại một chỗ để nghỉ ngơi, cũng tiện cho bàn bạc. Đệ tử Hoa Sơn tập hợp hết lại chiếc xe ngựa của đoàn trường, đến giờ Thanh Tử lại đở chứng chẳng chịu rời khỏi xe.

" Bên ngoài lạnh lắm đệ không ra đâu! "

" Cái tên tiểu tử này! Đạo sĩ mà sợ lạnh, nếu lạnh quá thì đùng một chút chân khí làm ấm người đi "

" Phí phạm! Chân khí quý giá mà lại đi làm vậy?? "

" Keo kiệt như thế thì chịu lạnh một chút mà ra ngoài đây nhanh! Không thì đừng trách ta lôi đệ ra ngoài, hiện tại chúng ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nên rất cần phải cẩn thận "

" ..........Vô ích "

Thanh Tử vừa cất lời, không khí xung quanh bọn họ ngay tức khắc đông lại. Còn chưa kịp để bất kì ai hỏi đến, chất giọng bình ổn từ từ phát ra, so với lần trước thì lần này lại nhỏ hơn. Dường như để chỉ cho bọn họ nghe thấy.

" Từ lúc lên xe đến nay đệ đã đếm đến 1 vạn, mới giải trừ các giác quan trên người "

" !!! "

" Thanh Tử...ý đệ là... "

" Chúng ta bước vào ảo cảnh rồi, dù chuẩn bị từ trước thì cũng vô ích "

Ảo ảnh cũng chỉ là những thứ không có thật...nhưng đến mức đã phong bế các giác quan mà vẫn bị ảnh hưởng thì...

" À không, phải gọi là mộng cảnh mới đúng "

Ảo cảnh và mộng cảnh đều giống nhau, là một thuật thức tạo ra khiến cho con người chìm trong ảo giác. Khác biệt duy nhất chính là mộng cảnh không hoạt động ở đời thật mà là xuất hiện trong các giấc mơ.

" Thanh Tử, đệ có chắc khi nãy đệ đã phong bế toàn bộ giác quan chưa? "

" Huynh không tin à? Đệ từ nãy đến giờ không nghe, không thấy, không cảm nhận được gì hết. Nếu đệ nói đối thì đệ sẽ ăn thêm hai bát cơm nữa! "

" ... "

Thề thốt cái kiểu gì thế hả!!! Có đáng tin không!?!?

" Thật sự là không nghe thấy từ đầu đến cuối ? "

Hàm sư huynh lên tiếng, bộ dạng nghiêm trọng khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ. Là ý gì..?

" Thành thật sẽ được khoan hồng "

" ......Rồi rồi, đệ lười quá nên không đếm nổi đến 1 vạn đã mở phong bế. Huynh có cần phải bắt lỗi thế không??? Xấu tính! "

" Hừ.......lần này ta không phạt đệ. Còn lần sau nói dối nữa là coi chừng"

" Xì..."

Rồi đó là trọng điểm à!? Có chuyện gì với hai người họ thế hả! Trọng điểm đâu nằm ở đó!

" Á!!! "

" !!! "

Khi vừa nghe thấy tiếng hét của một người nào đó, ngay lập tức Lạc sư huynh và Linh sư huynh đã chạy về phía đoàn người đang tụ tập. Xuyên qua làn sương dày đặc họ chỉ thấy nhiều bóng đen lờ mờ nhưng không đến mức là chẳng thấy gì.

" Lạc thiếu hiệp! Có chuyện rồi!! "

" Rõ ràng khi nãy đoàn của ta đều tụ tập đông đủ ở đây, quay qua quay lại một chút đã có vài người chẳng thấy đâu nữa!!! Có người tính đi tìm, nhưng đi được vài bước đột nhiên lại biến mất! Gọi thế nào cũng không quay lại!! "

Một thương nhân lên tiếng gấp gáp, giờ đây bọn họ chẳng ai dám di chuyển mà đứng sáp vào nhau, cả khuôn mặt tái xanh, mồ hôi chảy đầm dìa càng chứng minh thêm sự sợ hãi của bọn họ. Chuyện có phi lý đến đâu cũng phải tin.

" Đi được vài bước liền biến mất..."

Cả hai người không hẹn mà cùng nhau quay lại hướng xe ngựa của trưởng đoàn. Khi nãy đứng xa như vậy vẫn còn có thể thấy chút bóng đen, bây giờ lại chẳng thấy gì nữa rồi.

" Hàm Hàm!! "

" Gọi cái gì!? Đã bảo đừng gọi như vậy mà!!! "

Hàm sư huynh hét lên giận dữ, từ từ đi phía họ, phía sau còn có Gia sư đệ đang nắm chặt một bên tà áp y không buông. Khi vừa thấy hai người dường như hai vị sư huynh kia liền thở ra một chút, nhưng Linh sư huynh ngay lập tức lên tiếng.

" Thanh Tử?? Thanh Tử đâu rồi!? "

" Tất nhiên là ở trong xe, bảo nó thế nào thì nó cũng không nghe. Còn nói tụi này qua giúp hai người "

Tuy Hàm sư huynh thấy kì lạ với biểu hiện gấp gáp của sư đệ mình nhưng không quá để ý mà vẫn trả lời một cách nhanh chóng.

" Hàm sư huynh, có một đám người đột nhiên mất tích. Gọi thế nào cũng không đáp lại!!! "

Như hiểu gì đó, Hàm sư huynh ngay lập tức quay ngoắt lại. Với khoảng cách của y hiện tại vẫn còn thấy rõ được bóng đen mờ mờ của cỗ xe.

______________________

END

18042024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro