[ 3 ] Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh tử à, dù không hiểu rốt cuộc đệ đang nghĩ gì nhưng mà nhớ này. Sư phụ nói rằng việc tu luyện giống như xây đựng một tòa tháp. Nếu muốn xây dựng nó lên cao, phải có nền tháp chắc chắn, vậy thì khi xây lên nó sẽ không bao giờ bị sập "

" Bởi vậy, hiện tại đệ chỉ cần luyện tập di chuyển khí mà thôi, đừng để ý quá với những thứ khác, cũng không cần gấp. Từ từ mà làm"

Với Thanh Vấn mà nói, những lời kia của Thanh Tử chỉ giống như những lời nói vô nghĩa thường ngày mà thôi. Lâu đần chính nó cũng sẽ quên đi...mà cả hắn cũng vậy.

Nếu lỡ như lúc đó hắn cân nhắc một chút...liệu bây giờ có khác không....?

__________________

Hoa mai không chỉ nở mỗi ở những khu rừng rậm rạp. Mà chúng còn có thể nở rộ trên những cành mai đứng hiên ngang một mình trên vách đá đựng đứng, khi đó...chỉ có những cây không bị bất kì cơn gió nào xô đẩy.

Mới có thể nở hoa.

Hoa mai luôn sẽ nở trên Hoa Sơn, dù cho đó là mùa đông tuyết trắng thì vẫn sẽ thấy chúng nhuộm đỏ một góc nào đó trên các mỏm đá cheo leo. Hay chỉ đơn giản là một góc rừng thanh tịnh.

Hoa nở rồi lại tàn, từ mùa này sang mùa khác, từ tháng năm này sang tháng năm nọ. Thời gian cứ trôi hệt như dòng nước sẽ chẳng bao giờ dừng lại, hay sẽ chảy ngược lại nơi thượng nguồn.

...

[ 14 năm sau ]

Thân ảnh thoăn thoắt vực qua các bụi cây rậm rạp hay những thân cây già cỗi. Hệt như đã quá quen thuộc với địa hình, nó cứ tiếp tục lao lên phía trước.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, phía sau những thân cây đã chắn đi bức màn màu nắng. Là một khoản không thoáng đãng với bãi cỏ xanh hơi ngả vàng.

Không mất quá nhiều thời gian. Người kia ngay lập tức để ý đến kẻ đang ngồi im lặng trên một tấm phiến đá lớn dưới bóng cây mai.

Thanh Minh bỉu môi.

Như đã quá quen, cậu nhanh chóng nhảy lên phiến đá lớn rồi ngồi xuống kế bên kẻ đó, sự ồn ào ngày thường giờ đây cũng phải thu liễm lại.

Nơi này cách đây không lâu chỉ có mỗi một con suối và một chiếc ao nhỏ, còn xung quanh là rừng cây rậm rạp và những tảng đá gồ ghề. Chung quy lại rất hoang sơ, khó mà tưởng tượng được nó có thể trở nên như thế này.

Thanh Minh đảo mắt một vòng rồi chuyển sang kẻ bên cạnh.

Như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của đệ đệ mình, Thanh Tử hé nhẹ mi mắt nhìn sang gương mặt cau có kia. Đôi mắt màu hoa mai to tròn và mái tóc đen ngắn được thắt gọn bằng một sợi dây buộc màu đỏ. Rõ là một gương mặt thanh tú, nhưng nhìn lại có chút hung dữ và kiêu ngạo.

" Chẳng phải đệ lúc nên luyện kiếm à, sao lại ở đây rồi? "

Thấy người kia bất ngờ lên tiếng, Thanh minh có chút giật mình rồi quay ngắt sang chỗ khác.

Dù có nhìn bao nhiêu lần, cậu cũng phải khẳng định. So với những đạo sĩ trong môn phái, người này luôn có cảm giác gì đó rất khác....

Gương mặt thanh thuần của một thiếu niên, nhưng đâu đó lại là đường nét sắc sảo trầm ổn của người trưởng thành. Tuy vậy, điều chú ý nhất trên ngũ quan lại là đôi mắt hạnh màu tím, tựa như chưa từng trải qua sương gió, chưa từng bị mài giũa bởi nhật nguyệt. Mỗi khi gặp người khác, đều xuất hiện đôi nét nhu hòa.

" Đệ luyện kiếm thì chắc ca cũng không cần luyện kiếm ấy. Huynh lúc nào cũng trốn còn gì" Thanh Minh vờ nhưng không để ý đến nhưng khuôn mặt vẫn thấy rõ sự không vừa lòng.

" Ơ, tiểu tử này. Ai nói là ta trốn chứ? Ta là đang vận công đấy " Thanh Tử đưa tay gõ nhẹ vào trán của đệ đệ mình.

Cũng 14 năm trôi qua, đứa trẻ năm đó bây giờ đã thành một tiểu tử nghịch ngợm luôn gây họa khắp nơi.

Quen không???

Còn ai trồng khoai đất này nữa?? Tất nhiên là Thanh Tử rồi!

Chính nó là đứa cầm đầu Thanh Minh và đám đệ tử nhỏ khác cùng phá phách chứ đâu!! Thanh Vấn đã phải nhức đầu thế nào khi Thanh tử rõ ràng là sư huynh của đám trẻ, mà lại rủ rê bọn chúng làm hết từ trò này đến trò khác. Báo hại kể từ đây, chứng bệnh đau bao tử mãn tính của hắn cũng xuất hiện.

Tuy quậy phá là vậy, nhưng thật sự Thanh Tử lại giúp ích rất nhiều trong việc quản lý. Diển hình nhất là Thanh Minh, đứa quậy phá nhất, nhưng cũng là đứa nghe lời Thanh Tử nhất.

Thanh Tử vì sao có thể kiểm soát được đám trẻ ư??? Vì nó mạnh?? Không phải!

Nghiêm khắc và đáng sợ??? Không phải...à mà có chút chút thôi. Nó có thể quản lý được đám trẻ là do cách riêng của nó.

Đôi khi Thanh Tử vẫn hay thường thế chỗ cho các sư phụ và sư thúc dạy đỗ dám đệ tử. Tất nhiên là nó không thể dạy kiếm pháp của Hoa sơn giỏi như những người có kinh nghiệm.

Thanh tử dạy bọn chúng thông qua các trò chơi do chính nó tạo ra. Đuổi bắt để luyện sự nhạy bén và phản xạ. Trốn tìm để dạy chúng áp chế khí tức và ẩn thân. Cướp cờ, truyền tin, bịt mắt đoán vật...ah ty tỷ các thứ khác. Trong mắt người ngoài nó có thể là trò trẻ con.

Nhưng với những người có mắt nhìn một chút, nó lại hỗ trợ rất nhiều trong thực tế. Khi bản thân phải cầm trên tay thanh kiếm sắc bén để chiến đầu, nhiêu đấy, dù là nhỏ nhặt nhưng ít ra chính nó cũng có thể cứu mạng chúng.

______________________

Trong thư phòng, nơi có Thanh Vấn, các vị sư phụ và chưởng môn nhân. Từ xa họ đã đễ đàng nghe thấy tiếng bước chân bình bịch đang chạy tới.

Chẳng bất ngờ nữa rồi.

Người duy nhất ở Hoa Sơn, dám chạy sòng sọc trong viện các của chưởng môn thì còn có ai nữa. Nhanh chóng một khung mặt quen thuộc đã xuất hiện ngoài cửa.

" Bái kiến chưởng môn nhân, các vị sư phụ, sư huynh "

Hiện tại, người kia đã không còn là một đứa trẻ cư xử vụng về trước mặt các vị trưởng bối. Mà là một thiếu niên hiểu rõ lễ nghĩa. Tuy vậy...

" Haz..."

Thanh vấn xoa nhẹ thái dương đang giật giật lên của bản thân. Dù có nhắc bao nhiên lần tiểu tử này chẳng bao giờ chịu chú ý đến hình ảnh của bản thân khi xuất hiện trước mặc các vị trưởng bối.

Dáng vẻ xuề xòa với mái tóc xoăn dài được búi bằng một chiếc trâm đơn giản, nhìn vô cùng lỏng lẻo, như thể bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống...quan trọng hơn.

Nó lại đi chân không!! Lại là chân không, nó có biết đây là viện của trưởng môn nhân không vậy!?

" Được rồi, Thanh Tử con tới vừa đúng lúc bọn ta đang nhắc đến con " Chưởng môn nhân thở dài, bộ dạng này của nó, bọn họ nhìn cũng chán rồi. Miễn là nó chỉ buôn thả ở Hoa Sơn chứ đừng là chỗ khác là được.

" Tầm 2 ngày nữa sẽ có một đoàn thương thân chuyển hàng từ đây đến Tứ Xuyên nên cần có người hộ tống. Theo như những thông tin thu thập được, con đường họ tính đi qua, dạo đây đã xuất hiện vài hiện tượng lạ "

Một vị sư phụ lên tiếng tóm tắt lại tình hình cho Thanh Vấn và Thanh Tử biết. Vì theo như điều tra, sự việc này chẳng có ai bị thương hay mất tích nên bọn họ mới để cho đám hậu bối xử lý, cũng coi như là bài luyện tập.

Trong dám đệ tử thứ 13 của Hoa Sơn. Thanh Vấn được coi như là người đáng tin cậy và có trách nhiệm nhất, dù còn khá trẻ nhưng hắn lại được các vị sư phụ tin tưởng, mà giao sử lý một số sổ sách nhỏ cũng như luyện kiếm cho đám đệ tử.

" Thưa sư phụ, chẳng phải đường đi đến Tứ Xuyên chỉ duy nhất có một con đường. Tại sao đoàn xe nhất định phải đi qua con đường đấy ạ "

Thấy chưa, năng lực sử lý vấn đề rất nhanh. Chú ý vào trọng điểm.

" Hiện tượng lạ mà người nói khi nãy là gì vậy ạ ?? " Lần này đến phiên Thanh Tử lên tiếng

Khác với Thanh Vấn người quan tâm đến cách làm và lựa chọn phương án an toàn, thì Thanh Tử lại quan tâm đến vấn đề gây nên và muốn sử lý nó. Hai anh em họ trái ngược, nhưng lại bù trừ lẫn nhau.

Thanh Vấn cần sự kiên quyết và thẳng thắn của Thanh Tử.

Thanh Tử cần sự thấu đáo và an toàn của Thanh Vấn.

Bởi vì như vậy hai người mới luôn được gọi cùng lúc.

Vị sư phụ không quá bất ngờ gì với tính cách của đôi huynh đệ này, rất nhanh liền giải thích" Vì hàng hóa lần này có chút đặc biệt, nên phải giao càng nhanh càng tốt. Con đường kia chính là con đường ngắn nhất để đến Tứ Xuyên, bởi vậy bọn họ mới bất chấp lời đồn mà vẫn muốn đi"

" Theo như những gì được kể lại. Những người mắc kẹt đã gặp phải ảo cảnh và bị lạc sâu trong rừng nhiều ngày. Khi tỉnh dậy tất cả tư trang và hàng hóa đều biến mất. Nhưng không phải cứ đi qua đó là gặp phải, hiện tại 10 xe thì có 2 - 3 là gặp phải trường hợp vừa rồi "

Thanh Vấn và Thanh Tử cùng lúc im lặng rồi quay sang nhìn nhau.

" ......Huynh thấy sao?"

" Nếu đơn giản chỉ gặp ảo cảnh và lạc sâu vào rừng thì có thể không liên quan đến con người. Nhưng mục dích của việc này là đánh cắp hàng hóa "

" Vậy tức là có một kẻ nào đó bày ra"

" Ừm. Nhưng có một điều lưu ý là kẻ đó không làm hại người, dù cho thương buôn tuy bị lạc vài ngày nhưng chỉ bị mất của chứ không bị gì cả"

Thanh Vấn bình tĩnh phân tích, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đang dần méo mó của đệ đệ mình.

" Mất hàng hóa tức là mất tiền, mà mất tiền chính là tổn hại sức khỏe! Cái gì mà không bị gì cả?? "

" Thật tình, huynh nghĩ đơn giản quá rồi! " Thanh Tử bất mãn lên tiếng, hệt như hận không thể chỉ rõ cho Thanh Vấn hiểu là việc mất hàng quan trọng thế nào.

Thanh Vấn giật giật khóe miệng, nghe không nổi cái suy nghĩ vô lý thế này" ....Cái tên tiểu tử này...nói gì thế hả! "

Người qua kẻ lại, hai người bọn họ cùng 'bàn luận' mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của sư phụ vừa rồi.

" Thanh Vấn, Thanh Tử "

Giọng nói nhè nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng của vị chưởng môn đáng kính ngay lập tức làm hai con người 'sôi nổi' kia phải im lặng.

" Việc này, Thanh Vấn con thu xếp nên để đệ tử nào đi theo hội tống đi. Còn Thanh Tử.....chuyến hộ tống này. Ta giao cho con "

// Vâng thưa chưởng môn! //

" Nhớ cẩn trọng, tuy chưa có ai bị thương nhưng cũng không vì vậy mà chủ quan "

// Rõ! //

Sau khi chưởng môn nhân nói thêm một vài điều. Thì cả hai nhanh chóng rời đi. Chỉ khi bước chân của hai người họ đã đi xa, mới có một vị sư phụ lên tiếng.

" Chưởng môn nhân...việc này người giao hẳn cho Thanh Tử đảm nhận thì có hơi....."

" Ý con là con không nghi ngờ năng lực của thằng bé. Vì suy sét thế nào thì trong suốt những năm nay thằng bé luôn hoàn toàn nhiệm vụ rất tốt. Chỉ là lúc đó thằng bé hoạt động đưới sự quản lý của Thanh Vấn thôi "

Khi có ai nghe qua, đều đễ đàng có thể cảm nhận được sự e ngại và lo lắng trong lời nói của vị sư phụ kia. Có một số việc họ dù có mắt nhắm mắt mở cho qua thì vấn đề vẫn là vấn đề...

Thanh Tử đã có thể kết đan từ lâu. Nhưng sự phát triển lại chậm hơn so với những đệ tử cùng tuổi. Đều bắt đầu từ Lục Hợp Công, một tâm pháp dưỡng sinh không chỉ riêng đạo quán mà tất cả mọi người đều có thể tu luyện.

Tuy nhiên ngay từ đầu Thanh Tư đã gặp khó khăn trong chuyển khí đồng nghĩa đến việc tư chất tu luyện có phần yếu kém hơn.

Nhưng đáng ngại nhất vẫn là bản tính của nó, vô dục vô cầu, không có chí lớn,không chịu tiến lên. Cứ bình bình đạm đạm, học những thứ mình muốn. Hoàn toàn không chịu nghe khuyên bảo của các vị sư phụ khác.

Nó lại chỉ để tâm đến nội công và tâm pháp. Đến kiếm pháp còn chẳng chịu học đàng hoành. Cũng vì việc đó, mũi kiếm kia vẫn chưa thể nở hoa....

________________

END

14042023

Thanh Vấn 24 tuổi
Thanh Tử 19 tuổi
Thanh Minh 14 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro