[ 10 ] Hang Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tử mơ hồ nhìn những kí tự đỏ rực trên tay mình rồi đưa mắt nhìn vào sâu bên trong hang động tối đen.

Nó gầm gừ khó chịu, trong lòng đã sớm lôi hết đòng họ của cái tên đạo sĩ gì gì đó ra chửi hết một lượt!! Không những hang động nằm trên vênh trên vách núi mà còn bị cả một hàng cây che khuất. Đúng là dùng nơi này để giấu mấy thứ quý giá thì chẳng có kẻ nào mò tới nổi!

Nếu không phải cần giải quyết nhanh, có chết Thanh Tử cũng không muốn bước vào cái hang quái dị này nửa bước. Những thứ liên quan đến làm phép hay gì đó tất nhiên là chẳng tốt lành gì.

Hiện tại nó có chút hối hận rồi, khi nãy khoan đập bất tỉnh gã kia rồi bắt gã đi cùng mình có phải đỡ hơn chút không? Ít ra cũng biết được bên trong có bẫy hay bùa chú nào đó....

Chưa bao giờ nó cảm thấy lời dạy của Thanh Vấn đúng như lúc này, cần suy nghĩ kĩ trước khi làm...hoặc nói thẳng ra là nghĩ kĩ trước khi đấm ai đó.

...

' Ngỏ cụt..? '

Thanh Tử chậm rãi tháo vải bịch mắt xuống rồi quấn quanh cổ tay. Nó không chắc bên trong sẽ có thứ gì nên không thể dùng lửa thắp sáng, càng không thể tiếp tục tiêu hao sức lực vì sử dụng khí. Suy cho cùng, nó chỉ mới lĩnh ngộ được lần đầu thôi.

Có lẻ là vì ảnh hưởng từ trận pháp, Thanh Tử luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang đè trên ngực nó. Càng ở bên trong bóng tối, nó càng cảm giác khó chịu, thà không thể nhìn thấy còn đỡ hơn nhìn nhưng chẳng thấy gì. Nếu không che mắt lại, nó chắc chắn sẽ phát điên. Xúc cảm từ các ngón tay giúp nó hình dung được những tường đá gồ ghề hay đôi khi sắt nhọn, mùi đất nồng nặc cùng hơi ẩm trong không khí khi càng vào sâu trong hang. Cảm giác bí bách làm ruột gan sôi sục như muốn nôn.

Cố gắng đi vào trong, nhưng trước mặt nó bây giờ lại là ngõ cụt. Dù có căn mắt ra cũng chẳng nhìn thấy gì. Thanh Tử lần mò trong bóng tối, sờ hết chỗ này đến chỗ khác lại không có kết quả.

" Mẹ nó! Nhất định phải có lối vào chứ! "

Rồi..

Nó vô tình dụng trúng một thứ gì đó trơn nhẵn, khô cứng nhưng lại dàn hồi...lần mò từ nãy giờ chỉ có đất và đá, thế thì lấy đâu ra...

'' Xì...xì...''

Cả người Thanh Tử tức khắc trở nên lạnh toát. Tròng mắt nó khích động đảo ngang đảo dọc, nó cảm nhận được rất rõ. Mọi tiếng động xung quanh đang thay đổi, không chỉ dưới mặt đất mà còn có cả trên các vách tường hay ngay cả trên đầu nó!!!

Vô số con 'mắt' đang nhìn về phía Thanh Tử!!! Các giác quan bị khích thích liền trở nên vô cùng nhạy cảm.

' Bị bao vây rồi! '

Tức khắc!

Nó rút kiếm, chém đôi thứ chỉ vừa vươn tới sau lưng. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, vài giọt máu ấm còn bắn thắng lên mặt và khóe miệng nó. Thanh Tử mặc kệ đi vị sắt rỉ đang len lỏi trong miệng mình, nó điên cuồng vung kiếm xung quanh. Hàn quang cũng theo đó chém vào vô số thứ đang lúc nhúc trong bóng tối.

Tiếng kêu xì xì chói tai vang lên rồi bị dội lại từ tứ phía. Cả đầu óc Thanh Tử dần trở nên tê dại, trong bóng tối nó chẳng biết phân biệt phương hướng thế nào nữa, chỉ có thể vung kiếm rồi vung kiếm với những thứ đang cố đến gần nó.

Bò trường qua những cái xác đã bị chém đứt, một con rắn lợi dụng được thời cơ liền ngay lập tức phóng lên cắn thẳng vào cánh tay nó. Răng nanh sắc nhọn ghim vào da thịt, Thanh Tử khi phản ứng, lập tức bắt chuẩn xác vào bảy tấc rồi bóp mạnh. Khiến gan não nó bắn tung tóe.

Nó chỉ mới dừng vung kiếm, một con rắn khác đã nhân cơ hội tiếp tục tấn công vào chân trái nó, bất ngờ không phòng bị Thanh Tử vừa vương tay tính bóp chết thứ này một lần nữa, thì vô số 'thứ' từ trần đá rớt xuống.

Nó bị cắn rất nhiều và cũng giết được rất nhiều. Xung quanh nó chỉ toàn là bóng tối cùng với những tiếng kêu xì xì của lũ rắn. Dù có chém đi bao nhiêu thì sẽ có một lũ khác tới, nó không xác định được hiện tại rốt cuộc là có bao nhiêu con.

Thanh Tử chỉ cảm thấy có cơ thể đều trở nên lạnh toát, các giác quan đã sắp đến giới hạn. Chẳng cảm nhận được gì nữa...chất độc lan tràn trong cơ thể từ vô số vết cắn, tim nó lại một lần nữa đập liên tục. Dù chẳng còn cảm thận được tay mình, nhưng nó vẫn vung kiếm một cách tuyệt vọng trong bóng tối.

( Cạch )

Cánh tay của nó chợt khựng lại, trong tiếng kêu chói tai xung quanh. Nó không nghe nhầm được, có thứ gì đó...

Bên này!!

Thanh Tử chuẩn xác đấm mạnh vào vách tường kế bên mình, từ phía sau phát ra những âm thanh lộc cộc. Không nghĩ nhiều, nó ngay lập tức muốn lao về phía đó, hoàn toàn không để ý đến những xác rắn chồng chất dưới chân nên khiến nó ngã nhào.

Một đường hầm đốc xuống phía dưới, Thanh Tử vô lực lăn xuống con dốc mặc cho cơ thể tàn tạ, hết đập vào vách đá này đến vách đá khác.

Khác với bên ngoài, bên trong đường hầm vậy mà được chiếu sáng bằng vô số viên đạ minh châu lớn.

Nhưng hiện tại ai mà thèm để ý chứ?

Thanh Tử như ở trong không gian tối quá lâu, không kịp thích ứng nên nhắm chặt mắt rồi vận chút nội công còn sót lại, siết chặt thanh kiếm trong tay mạnh bạo ghim thẳng vào vách đá, khiến bản thân cuối cùng cố định lại một chỗ.

Sau một hồi chấn động, nó vô lực nằm trên nền đất. Chất độc đã ăn sâu vào trong cơ thể đẫn đến tê liệt. Ngay cả mi mắt giờ đây cũng chẳng muốn nhấc lên nữa.

' ....Ha.....biết vậy cứ để Lạc sư huynh đi chung cho rồi. Ít nhất có làm ma thì cũng không cô đơn '

Nếu người kia mà có thần giao cách cảm chắc chắn sẽ không màng khó khăn, rồi đến đấm nó mấy cái!!

Đúng là khốn nạn thật.

' Gì chứ...chẳng phải huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu à. Huynh sống gì mà ích kỉ quá vậy?? '

Đệ mới sống ích kỉ thì có!! Khi nãy ai vừa đấm người ta vừa nói đạo lý. Bây giờ thì đến nhân phẩm cũng quăng cho chó gặm rồi!?

' Sắp chết rồi, cần gì nhân phẩm nữa '

Thanh Tử mặc kệ, nó không biết tình trạng của bản thân đã đến mức độ nào. Dù biết rằng cơ thể có vô số các vết thương nhưng nó lại chẳng cảm nhận được bất kì nổi đau nào truyền tới. Có lẻ do một phần chất độc đã khiến các giác quan khác bị tê liệt...kể cả là cảm giác...

Trừ trái tim vẫn đang phập phồng trong lòng ngực, thì mọi thứ xung quanh nó đều trở nên vô cùng mù mịt...

Phải rồi tim nó vẫn còn đập....nội lực đã cạn kiệt nhưng nguyên khí thì không. Nguyên khí là nguồn gốc cho tất cả năng lượng trong cơ thể. Khi cơ thể bị tổn hại, chúng sẽ tự động dùng nguyên khí để hồi phục lại phần bị thương đó.

Cùng một vết thương, so giữa người bình thường và đạo sĩ, tại sao đạo sĩ lại có khả năng sống sót cao hơn? Đơn giản vì trong người bọn họ có nguyên khí đồi đào hơn người bình thường. Nên khả năng tự chữa trị sẽ mạnh mẽ hơn.

Và Thanh Tử cũng vậy, cơ thể nó cũng đang dùng nguyên khí để chữa trị. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu dùng đến cạn kiệt mà vẫn không thể chữa trị được hết. Nó chắc chắn sẽ chết...

Thanh Tử mờ mịt, từ khi sau minh ngộ nó không có quá nhiều thời gian để để ý đến nội công của bản thân. Thứ rõ rệt nhất chính là khí trong cơ thể đã di chuyển đễ dành hơn trước, đồng nghĩa với việc đan điền dù mới được tái tạo nhưng lại vô cùng cứng cáp.

Đó chính là nền tảng chắc chắn nhất lúc này. Thanh Tử hít sâu một hơi cố gắng tìm lại chút cảm giác từ nguyên khí rồi men theo đó tìm đến đan điền. Nguyên khí từ đấy tỏa ra đang lan đi khắp cơ thể, nhưng như vậy là không đủ. Phải nhiều hơn...

Có 3 cách để lấy nguyên khí, thứ nhất chính là do người khác truyền cho, thứ hai là sử dụng linh dan. Còn thứ ba, cách không thông dụng nhất là lấy từ bên ngoài...

Cách thức này thật sự rất chậm và tốn rất nhiều sức lực. Chẳng ai trong lúc nguy cấp mà lại sử dụng cách này...nhưng đây là con đường sống duy nhất mà nó có thể dùng đến.

Dù gì cũng chết! Thế thì thử hết luôn đi!?

Đan điền mỗi người đều có giới hạn riêng. Dù có thể tích trữ nguyên khí vào trong đan điền, nhưng hấp thụ rồi chuyển hóa thành của mình là chuyện khác. Nói cách khác nó giống như một quả bóng và máy bơm.

Quả bóng không thể chịu được tất cả khí mà máy bơm tạo ra, nếu quá cỡ chắc chắn sẽ phát nổ. Giới hạn chỉ được đến đấy, tham lam chính là con đường ngắn nhất đẫn đến bại vong.

Nhưng Thanh Tử giờ đây lại muốn khích thích giới hạn đó. Đan điền vừa mới tái tạo nhưng lại vô cùng cứng cáp, nó có thể lợi dụng việc đó mà mở rộng.

Nếu giới hạn càng lớn, nguyên khí cần được lắp đầy sẽ càng nhiều. Có một việc mà ít ai biết được, khi nguyên khí trong cơ thể gần cạn kiệt. Nó sẽ giống như một mãng thú bị bỏ đói lâu ngày, chỉ cần ngửi thấy được mùi thức ăn, nó liền trở nên điên cuồng mà cắn nuốt tất cả.

Nói cách khác với tình trạng hiện tại, chính là thời điểm thích hợp nhất để hấp thụ nguyên khí xung quanh. Nhưng đó là trên lí thuyết, chứ thực tế làm gì có kẻ điên nào dám làm vậy??

Phải điên lắm mới nghĩ ra-

Nếu nó đoán không nhầm. Ắc hẳn phải có lý do nào đó mà tên đạo sĩ kia mới chọn nơi này làm trung tâm.

Ở đây chắc chắn có một thứ gì đó có thể áp chế được sức mạnh của ma vật...thông qua lời kể của kẻ kia. Cả thôn hắn mỗi khi ngủ đều mơ thấy ác mộng rất đáng sợ.

Nhưng ở nơi này dường như sức mạnh của chúng không đến mức như vậy, chúng vẫn khiến người khác rơi vào mộng cảnh, nhưng lại chẳng thể làm được gì họ. Sức mạnh của chúng giảm đi, trở thành 'vũ khí' mà đám dân làng kia có thể tùy ý 'sử dụng'...

Thanh Tử vận sức, bắt đầu đẫn đắt những nguyên khí xung quanh vào trong cơ thể mình. Từ từ từng chút một rồi trở nên cuồn cuộn...nó đã đúng.

Nguyên khí ở đây dồi dào đến lạ. Cơ thể nó đang điên cuồng 'cắn nuốt' chúng.

Thanh Tử cố nhịn đi cảm giác đang cuộn trào trong lòng ngực, nó phải ổn định được dòng khí rồi thanh lọc chúng. Loại bỏ tất cả tạp chất và chỉ giữ lại những phần thuần khiết nhất.

Phải cẩn thận, nếu không tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa. Những nguyên khí thuần khiết trong đan điền nó, không thể vì sự gấp gáp này, mà làm vướng phải tạp chất.

Dòng khí cuồn cuộn liên tục bị 'cắn nuốt' rồi thanh lọc. Sau vô số lần mài dũa chỉ giữ lại những viên đá quý sáng nhất, rồi hấp thụ chúng.

...

Thế cân bằng đã bị phá vỡ, trận pháp giờ đây đã nghiêng về một hướng. Sâu trong hang động, nơi mà ánh sáng của những viên dạ minh châu cũng không thể chạm tới.

Một thứ gì đó đang chực chờ thoát ra, cố gắng đấu tranh để níu giữ lấy sinh mệnh mong manh của chúng. Các tường đá theo đó mà rung lắc liên tục, những sợi dây đỏ bao quanh nó đã có vài sợi bị đứt đoạn.

_______________

END

25042024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro