20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như ta đã nói, từ Quảng Đông đi đến làng của ta rất gần. Tiếp giáp với gần đỉnh Thập Vạn đại sơn, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp dày đặc trong suốt quãng đường đi. 

"Ngươi không cảm thấy con đường này rất kì quái hay sao?" Bạch Thiên nhăn mày hỏi.

Bọn họ lại vừa trải qua thêm một cuộc chiến, tên sư điệt khốn khiếp của y đang say quắc cần câu nằm ngủ chết dí trên xe ngựa bên cạnh là Mục Trường Minh bị trói chặt như con tin. Nhuận Tông thở dài, cảm thấy bọn họ giống một lũ thổ phỉ đang áp giải con tin đi về cứ điểm vậy, dọc đường đi không biết đã phải chịu qua bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ ái ngại của người dân. 

"Tại sao ta lại bị trói chứ?" Mục Trường Minh không ít lần lên tiếng than thở nhưng đều bị Thanh Minh phớt lờ.

Đám sư thúc đã quá quen với việc Thanh Minh tự ý chủ trương nên cũng không lên tiếp khuyên ngăn nữa. Dù có sức chín trâu hai hổ cũng chẳng thể kéo tên này đi theo lẽ thường được, còn không bằng mặc kệ mắt không thấy tim không phiền. 

"Lũ thổ phỉ xuất hiện liên tục, đệ không biết mình đã phải đánh bao nhiêu tên rồi." Chiêu Kiệt vung vẩy thanh kiếm trong tay, than thở.

Tiểu Tiểu gật đầu đồng tình, Nhuận Tông nhíu mày nghĩ ngợi: "Chúng giống như là được nghe chỉ đạo tới để ngáng chân chúng ta vậy."

"Hừ, hết tên này tới tên khác. Bọn chúng bám dai như lũ đỉa đói vậy, tốt nhất là cứ đập chết chúng luôn!" Thanh Minh thở hắt ra, cảm thấy bực bội khi quãng đường đi không mấy suôn sẻ.

Dĩ nhiên, với những người được tên ác ma như Thanh Minh huấn luyện thì vài ba tốp thổ phỉ với loại võ công mèo cao hạng ba không thể so sánh. Bọn chúng thậm chí còn chẳng thể gây ra vài vết xước cho đám Thanh Minh, lại như con kiến dù yếu ớt nhưng số lượng thì đông đảo đủ để bào mòn cả thể lực và tinh thần của mọi người. 

Hơn cả thế, vì liên tục bị quấy rầy nên lộ trình đi vốn dĩ không lâu lại phải mất gấp đôi thời gian để hoàn thành.

Khi xe ngựa dừng bánh tại thôn Mộc, làng Phúc Linh dường như vở kịch cuối cùng cũng được hoàn thiện một cách cẩu thả. Những ánh mắt nhòm ngó một cách lộ liễu của người dân chưa từng được trải qua huấn luyện như những chiếc dây tơ mỏng, dệt lên một màng nhện trong suốt dụ con mồi vào tròng. 

Khác với khi bước vào một thành thị lớn ở Quảng Đông, làng của ta nhỏ bé và giản dị hơn thế rất nhiều. Những ngôi nhà trong kí ức mơ hồ vừa xa lạ lại quen thuộc, từ rất lâu khi ta rời bỏ nơi này để đến Hoa Sơn dường như thời gian đã bỏ quên ngôi làng nhỏ này để dáng vẻ của nó vẫn quen thuộc đến thế. 

Người dân nhìn đám người mặc y phục Hoa Sơn, cầm kiếm ngồi trên xe ngựa thong dong lái vào trong làng bằng ánh mắt kì quái.  Ta nhìn xung quanh, cố gợi nhớ những kí ức đã bị chôn giấu ở đâu đó rất xa. Nhưng  lạ là ta không thể nhớ được ai trong số họ, những ánh mắt kì quái và gương mặt lạ lẫm, như thể chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. 

Không giống với thành thị lớn, khi đám người Thanh Minh đặt chân vào làng không có đám tiểu nhị xởi lởi ùa ra mời chào. Làng của ta cũng sẽ có quán trọ nhưng cũng không phải nơi khang trang dễ chịu gì. 

"Chủ quán, ta muốn lấy sáu phòng." Bạch Thiên, phải, vẫn là người thường lệ đứng ra đối ngoại nói chuyện với tiểu nhị trước quầy.

Tiểu nhị ngước mắt nhìn bọn họ, khuôn mặt hốc hác uể oải. Gã ngáp dài như chưa ngủ đủ giấc, lười nhác lật mở cuốn sổ dài chỉ lác đác vài dòng nguệch ngoạc. 

"Sáu người, một đêm mười van tiền một phòng, đặt cọc trước một lạng bạc." 

Thái độ lồi lõm, nắm đấm Thanh Minh đã tham gia vào cuộc trò chuyện.

Nhuận Tông túm chặt lấy tay sư đệ, chỉ sợ y sẽ nổi điên tại chỗ.

"Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý!" 

Tiểu nhị lười biếng liếc mắt, đã nhìn thấy Mục Trường Minh bị trói tay ở sau chỉ cười cợt nói:

"Các vị nếu muốn chọn nơi này làm địa điểm phi tang giấu xác thì hoàn hảo rồi đấy."

"?!"

"Ngươi nói gì vậy hả? Bọn ta không..." Chiêu Kiệt kinh ngạc, lập tức muốn lên tiếng giải thích.

Tiểu nhị không thèm nghe lời giải thích của bọn họ, chỉ gật gù ghi vào sổ gì đó nhận tiền rồi bỏ đi vào trong gian nhà. Bạch Thiên thở dài, bọn họ còn đang mặc y phục Hoa Sơn không thể để giang hồ đồn thổi không tốt được.

"Kệ hắn, có một số chuyện nếu người khác đã cho là vậy thì thúc có trăm cái miệng cũng không biện hộ nổi." Thanh Minh nói, y còn không thèm quan tâm tới những lời to gan của tiểu nhị. 

Mọi người chia nhau về phòng trước, thống nhất nửa canh giờ sau sẽ cùng nhau đi tìm nhà cũ của ta. Ta lơ lửng phía sau Thanh Minh, gần như háo hức khi mỗi một lúc đều đang đến gần hơn với sự thật. 

Ta nhìn Thanh Minh, y ngồi xếp bằng trên giường tay tháo tay nải hai nửa kiếm gãy cứ thế lộ ra  ngoài. Đó là thanh kiếm mà Mục Trường Minh đã phá hỏng, còn có tấm vải da dê được cho là tâm thư của ta.

"Nhảm nhí hết sức." Thanh Minh cười nhạt, nhặt tấm da dê muốn xé tan ra nhưng rồi khựng lại.

"Cố Vân nhà ngươi chết ở xó xỉnh nào, còn không trườn mặt ra thì ta cũng không bảo vệ nổi ngươi."

'...' Xin lỗi sư huynh. Làm sao đây, ta đã không thể quay lại Hoa Sơn nữa rồi.

Như thể được tiêm máu gà, ta hăng hái hẳn. Mặc kể lực cản, bay ra xa khỏi Thanh Minh về thẳng phía phòng Bạch Thiên, người được giao trọng trách trông coi Mục Trường Minh. 

Nếu ngươi dám chợp mắt dù chỉ một giây thôi, ta thề rằng sẽ biến nó thành cơn ác mộng kinh khủng nhất ngươi từng được thấy. Mục Trường Minh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro