Chương 1: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tối giữa mùa hè, Lee Jimin đang ngồi trước máy tính dán chặt mắt vào màn hình. Từ chiều đến giờ trời vẫn mưa to, nhưng cô không quan tâm vì bây giờ cô đang bây xem tập cuối của bộ phim đang hot hiện nay 'Hậu Vệ Mặt Trời'. Cô chờ ngày này rất lâu rồi, từ tập một cô đã mê mệt cặp đôi đại úy và nàng bác sĩ xinh đẹp. Nhưng khi xem được năm phút đầu trong tập cuối thì một tai nạn nhỏ đã xảy ra.

Rầm!!!

Jimin giật mình xuýt té xuống khỏi ghế, đưa tay vỗ lồng ngực đang phậc phồng vì sợ, cô tiếp tục xem phim nhưng một giây sau:
"Á!!! Không phải chứ! Tại sao lại mất điện!"

Cả căn phòng nhỏ tối ôm, Jimin luống cuống đứng lên muốn tìm điện thoại lên mạng xem phim, thì lại vô tình vấp phải chân bàn.

"Chết tiệt." Đầu đau nhói, đầu cô đập mạnh xuống bàn phím máy tính. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ phòng cô xoẹt qua tia sáng. Jimin cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ ảo, cô ngất đi.

***
Tiếng chuông báo thức ồn ào vang khắp phòng. Jimin ngồi bật dậy, hàng ngày cô luôn dậy khi đồng hồ reo vì phải đến trường. Hiện tại cô đang học đại học, nghành y nay đã là năm cuối, thành tích học tập xuất sắc, luôn được thầy cô khen ngợi.

Quay về tại, ngáp dài một cái Jimin bước chân xuống giường nhưng chợt khựng lại, lẩm bẩm một mình:
"Lạ nhỉ, mình nhớ hôm qua đang xem phim thì mất điện, sau đó còn ngã thảm sau giường lại ở trên giường?"

Lắc đầu, nghĩ rằng mình mơ nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn thấy căn phòng mình đang ở cô liền trợn mắt:
"Cái quỷ gì thế này? Mình đang ở đâu? Là ở trong nhà mình sao?"

Jimin hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo nhưng không ngờ khi đứng trước gương cô lại thêm một bất ngờ nữa. Chớp chớp đôi mắt của mình. Gương mặt trái xoan, mái tóc dài màu hạt dẻ, chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi hồng như hoa anh đào, cùng làn da trắng không tỳ vết. Người trong gương là ai đây? Cô vội nhìn sau lưng, nhưng không có ai cả. Cô đưa tay tát vào mặt mình...rất đau...nhưng vậy là thật không phải mơ. Ngước mặt nhìn trần nhà, Jimin thật khóc không ra nước mắt:
"Có ai nói cho tôi biết đây là tình hình cẩu huyết gì vậy!!!"

Vừa nói xong, điện thoại trên giường reo lên. Jimin nhanh như gió chạy ào ra ngoài bắt điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên " y tá trưởng" liền sau đó trong điện thoại truyền ra tiếng gầm giận dữ:
"Park Ji Hye cô mau đến đây cho tôi!"

Jimin không đáp, tắt máy mặc kệ người đang la hét khi nãy. Cô bước đến bàn trang điểm, lấy túi xách đổ mọi thứ trong đó ra, nhặt giấy tờ tùy thân sau một hồi xem xét kỹ càng. Jimin mệt mỏi ngã bẹt xuống sàn nhà, rút ra được một kết luận.

Đó là cô đã xuyên không tới một thế giới khác!!!
Và cô 'hiện giờ' tên Park Ji Hye.
Làm y tá ở bệnh viện Haesung.

Jimin cảm thấy bệnh viện này hơi quen nhưng giờ cô không còn tâm trạng đâu để mà nghỉ nữa. Bởi vì cô đang bận 'tiêu hóa' cái chuyện mình xuyên không. Một tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cô cũng có phản ứng, thở dài:
"Làm sao để trở về đây?"

Một tiếng, hai tiếng, cuối cùng vẫn không phát hiện được điều kỳ lạ nào, Jimin mệt mỏi ngã vật ra ra sàn, mắt nhìn trần nhà ỉu xìu đáp:
"Đành chấp nhận vậy. Cũng may công việc ở đây có liên quan đến nghành y nếu không mình chỉ còn nước cạp đất mà ăn!!!"

Chậm rãi thu dọn đống đồ trên đất cho vào giỏ, cô đứng lên tiến về tủ quần áo. Giờ Jimin mới phát hiện, sở thích của cô và cô gái này khá giống nhau, thích đơn giản, quần áo trong tủ đa số là quần jean, áo sơmi còn vài bộ váy liền không quá sặc sỡ.
Chọn áo sơmi màu trắng, quần jean xanh, cô cố cười buồn một tiếng nói:
"Park Ji Hye cố lên nào!"

Nhưng cô lại không ngờ ngày đầu ở thế giới mới, cô lại gặp một chuyện mà mình không thể ngờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro