Chương 8 : Người Đàn Em Slytherin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" LILLIE ! cậu chán sống à ?!! " - Giáo sư Severus Snape không chút kiêng nể mà hét thẳng vào mặt em, nhìn người con gái nhỏ nhắn đang bị vùi trong lớp chăn bông mềm, khuôn mặt Lillie có đã ửng đỏ vì ở ngoài trời lạnh rất lâu.

Em chỉ cười cười không đáp, cái mũi nhỏ khịt lên mấy cái rồi không chút ý tứ mà hắt xì. Dựa lưng vào thành giường bệnh, em khó khăn cất giọng nói : " Bình tĩnh nào Sevy yêu, tớ chỉ vô tình ngủ quên thôi mà. "

Vẫn là nụ cười ấy, Severus hắn chưa lần nào thắng được nụ cười ấy. Dù muốn quở trách nhưng nhìn thấy em cười như vậy thì càng không nỡ lớn tiếng la mắng. Lửa nóng trong lòng cũng đã hạ bớt đi, hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của em.

Lillie cũng chỉ gãi gãi đầu thôi, em hiểu lý do mà Severus luôn bảo vệ em quá mức chứ, như đã kiên quyết với quyết định gì đó mà không ai biết. Dùng bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử tối ấy, nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói :

" Yên tâm, tớ không có ý định chết đâu....Đừng lo lắng mà Severus. "

Severus Tobias Snape vốn đã không còn người thân, bạn bè thật sự của ông cũng chỉ có mấy người, mà những người đó gần như đã bị chính tay ' kẻ mà ai cũng biết ' giết hại. Giờ chỉ còn lại đứa trẻ vốn là bạn thân của ông, chỉ suy nghĩ tới cảnh mất đi người này thì Severus đã gần như phát điên lên.

Eileen Snape ( Prince ), Lily Evans hay Lillie Sarah thì đều là những người phụ nữ quan trọng đối với ông, người là mẹ thân sinh, người là bạn thân kiêm người ông thầm thương, người là cô bạn thân vô tình đi đến bên cạnh.

_____________________________________________________________

Lillie được giáo sư độc dược hộ tống tận về phòng sinh hoạt của Slytherin, em cũng chỉ cười ngượng ngạo với điều kiện ấy mà thôi. Kẻ như em thì không phải là yếu đuối, trái ngược lại đó thì em rất chi là có thực lực đáng sợ. Tiếc rằng ai ở cạnh Lillie em thì đều bảo bọc, nâng niu quá mức với em.

Một con thú hoang dã khi bị bắt đem về, được nuôi trong lồng kính với được chăm sóc kĩ càng thì sẽ mất đi bản năng vốn có của nó. Lillie Sarah em cũng dần dần như vậy, được sự cưng chiều ấy mà em đã càng dễ bị bệnh hơn trước khi.

Ảo não một hồi thì em cũng không quan tâm đến đề tài đó nữa, ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại màu xanh lục, thoải mái mà kêu thành tiếng. Nhưng cũng có chút buồn vì không còn ai, người như em rất ghét sự cô đơn như thế này.

Vừa ngồi dậy thì những món quà mọi người để lại cho nàng, không không bay tới và bao quang em, cứ lắc lên lắc qua như muốn em mở chúng ra vậy. Khúc khích vì sự dễ thương này, đồng tử dị sắc ánh lên chút tia sáng, không còn đen tối như lúc nãy nữa.

Bắt đầu mở từ món quà ấy ra, không quên hai hộp quà em để trong túi áo choàng nữa. Khuôn mặt trẻ con em xuất hiện những nét trẻ con vốn có, sự mềm mại dễ thương ấy càng làm cho em xinh đẹp thêm bội phần vậy.

" Ôi Merlin ! Quà năm nay có chút phong phú hơn những năm trước luôn.... Nhưng lại không có quà của họ rồi......" - Ánh mắt em lại thoáng qua chút sự buồn bã rồi nhanh chóng lấy lại sự rạng rõ nên có.

Thời gian trôi như vũ bão vậy, mới nhập học đã tới giáng sinh rồi, hạ mí mắt xuống. Em thở dài một cách bất lực, nếu thời gian trôi chậm lại có vẻ như sẽ tốt hơn. Harry Potter theo thường lệ của nhân sinh mà trưởng thành, sẽ có người yêu, có vợ, có con và có cháu..... Nhưng còn Voldermort sẽ buông tha cho hắn chứ ?

Đảo mắt lẩm bẩm như một kẻ điên một hồi thì em lại bật cười, không còn là nụ cười xinh đẹp như mọi ngày.... Mà là một nụ cười điên dại, đôi mắt dị sắc của em sáng lên như một con thú hoang dã khi tìm thấy được con mồi thơm ngon của mình.

" Sao mình giờ lại có chút ngu xuẩn nhỉ haha.... Nếu sợ vậy, sao một tay giết hắn luôn ha ? Thế thì Harry vẫn bình an mà.... Hahaha ! Mình thật thông minh... "

Người con gái vốn dĩ xinh đẹp và trong sáng như tinh linh thế mà ai ngờ người như em lại có một mặt tối điên loạn như vậy.... Dù sao phù thủy cũng chỉ là con người, làm sao có thể trách việc bị biến đổi nhân cách chứ.

________________________________

Tại Malfoy Phủ.

Lucius thở dài, ông không muốn kể đứa con trai mình nghe nhưng trước đây đã hứa với em ấy rồi, nhớ đến nụ cười ấy thì ông vô thức cười nhẹ.

" Draco, khi ta ở Hogwarts năm thứ tư thì có một học sinh chuyển đến, cô ấy không cần học lại năm nhất mà được đưa thẳng vào năm hai luôn. "

Mắt đứa con ông ánh lên những tia sáng, kinh ngạc mà lên tiếng : " Hogwarts thật sự cho một học sinh khác chuyển trường tới ư ? Lại không còn được học lại nữa chứ !! Lần đầu con được nghe ba kể luôn đó ! "

Vương tay tới xoa đầu con trai mình, ông tiếp lời : " Ừm, cô gái ấy là một thuần khiết phương đông, được phân thẳng vào nhà Slytherin và trở thành đàn em cưng của ta và mẹ con..... Con bé dễ thương lắm, ngọt ngào và thông minh không kém ai.... Nhưng Merlin rất ác, ngay khi em ấy 22 tuổi thì đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng bé nhỏ ấy..."

Draco thấy được người ba đáng kính của mình có một nỗi buồn và tiếc nuối không thể nói ra được, cậu tò mò người con gái ấy. " Đàn em của ba sao ? Người ấy có thể khiến ba lưu luyến đến mức như vậy thì có chút không bình thường rồi..."

Nếu như Lucius Malfoy nghe được suy nghĩ của con mình thì chắc ông cũng chỉ bật cười, làm sao bình thường được chứ.... Người con gái ấy chính là mối tình đầu của ông

" Thưa cha, vậy người đàn em của ba thật sự xinh đẹp bằng mẹ không ? " Draco hỏi.

Lucius bật cười, không nhanh không chậm đáp : " Một sự so sánh rất khập khiễng đó, con trai. "

Nếu Narcissa là một đóa hồng xinh đẹp cao ngạo thì em ấy tựa như một nhành hoa mẫu đơn màu sắc. Đều xinh đẹp nhưng khác ở khí chất, người sắc xảo mặn mà thì kẻ kia yêu kiều.

Hai người ấy là những người con gái quan trọng trong cuộc đời Lucius Malfoy này, kẻ là bạn đời, người còn lại chính là người thân.

" Draco, ái tình nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải như vậy, ta và em ấy có duyên nhưng tiếc rằng vốn không có nợ, chỉ đơn thuần ở cạnh nhau làm anh em chứ không tiến tới được. " - Ông thở dài một hơi, nhìn con trai mình với ánh mắt đầy sự thương yêu.

Draco Malfoy có chút cảm thấy nữ nhân mà cha mình kể thật sự rất quan trọng với ông vậy. Từ ánh mắt, biểu cảm nãy giờ của ông thì cậu càng rõ được nữ nhân ấy có vị trí rất cao trong lòng Lucius Malfoy, có khi nàng ta còn được cha coi là quan trọng hơn những tham vọng của ông ấy.

Trong lòng của Draco không biết thế nào xuất hiện tư vị khó chịu, cau mày lại mà tự hỏi sao bản thân lại xuất hiện những tia ghen tị với cô gái đó nhỉ ?

Bỏ qua điều kì lạ ở Draco, Lucius ông cảm thấy có chút lạc đề thì ho vài cái để lấy lại sự nghiêm túc của mình và tiện thể để gọi cậu con ông thoát ra suy nghĩ.

" Draco, thế những quý tộc phương đông đó là ai ? Có thể nêu tên và nhà của họ ra. "

Draco gật đầu và nhanh chóng đáp :  " Dạ thưa cha, tổng cộng là có 5 người ạ. Celine Victoria thuộc nhà Gryffindor, Shirina William thuộc Slytherin, Miao Moon thuộc nhà Hufflepuff, Mint Charlotte thuộc Ravenclaw và cuối cùng Lillie Sarah thuộc Slytherin ạ. "

Nghe tới những cái tên này mà sắc mặt Lucius liền trở nên thất sắc, không gian trở nên yên lặng đến kì lạ.

" Draco..... Có phải đó là một đám kiểu...kiểu như ni đúng không ?! " Lucius đưa tay kiểu như miêu tả dáng người của họ. Ông nghiêm trọng hỏi đứa con của mình, từ trong giọng điệu đã hiển rõ sự vội vã cùng chút hy vọng bao nhiêu năm tuyệt vọng dai dẳng.

Nhận được cái gật đầu của con mình, khóe mắt ông từ từ chảy những dòng lệ, không phải vì đâu mà vì sự hạnh phúc. Cuối cùng sau bao nhiêu năm ông cũng tìm lại được cũng chờ sự xuất hiện của đàn em mà ông yêu quý, người đã từng khiến ông vứt bỏ thanh xuân mà điên cuồng tìm kiếm, giờ thì đã tìm được.

Cư nhiên lại cười khẩy lên, nụ cười vì sự hạnh phúc khiến cho khuôn mặt đã hằn lên tuổi lớn, làm nó trở nên cuốn hút hơn. Di chuyển nhanh chóng ra ngoài.

Draco lại một lần nữa cảm thấy cạn ngôn từ, ánh mắt xám của cậu ngày càng lộ rõ sự hiếu kì giữa hai người này. Và các mối quan hệ của thiếu nữ đó với những người khác, nhếch môi lên một chút rồi thôi.

Khi quay lại thì đột nhiên cậu phát hiện, một bức ảnh ở dưới những cuốn sách ma pháp cổ của cha, vì sự hiếu kì cậu đã lấy ra xem. Sự kinh ngạc một lần nữa bao quanh cậu, trong ảnh là 5 khuôn mặt quen thuộc mấy bữa nay cậu gặp hơi nhiều.

" Chà chà, là các nhà chụp với nhau ư ? Kì tích thật sự, để xem nào. Hả ! Lillie, nhỏ William, Moon, Victoria và thằng nhóc Charlotte thật sự... Là cùng chung niên học với cha sao !? Shirina William vẫn ở Slytherin nhưng là năm thứ 5... Con nhỏ vàng chóe Celine Victoria là ở Hufflepuff năm thứ 5 luôn hả trời !? Nhỏ tóc hồng Miao Moon là ở Gryffindor năm thứ 6 thật ư !? Đứa bóng như Mint Charlotte vẫn ở Ravenclaw nhưng lại là năm thứ 2 là sao !! Lillie cư nhiên thế là Slytherin năm thứ 3, chuyện gì đây !? " - Draco không thể tiêu hóa hết những gì cậu đang nhìn thấy, lướt mắt sang những người khác thì lại kinh ngạc mà thốt lên.

" Thiếu niên này rất giống tên thẹo Potter, có điều lại mang khí chất kiêu ngạo và đẹp mã hơn. Mấy người Gryffindor bên cạnh cũng không tệ, cô gái tóc đỏ này cũng xinh nhưng có tàn nhàng làm hư vẻ đẹp ấy. Cha và mẹ mình khi xưa đẹp thật, cha đỡ đầu có vẻ tàn tạ hơn bây giờ thì phải mà tại sao cha đỡ đầu lại đứng cạnh Lillie nhỉ ? Thiếu niên tóc đen mềm mại đứng bên phải cậu ấy cũng có nét tương đồng với người bên Gryffindor kia.... Có lẽ, đây là thời đẹp nhất và những khởi đầu cho việc các giáo viên biết họ cũng như....Lillie lại tốt với Potter...." - Cậu lẩm bẩm, cảm thán những điều không thể tin vào mắt mình.

Lillie Sarah, Shirina William, Celine Victoria, Miao Moon và Mint Charlotte......rốt cuộc cả 5 người tại sao lại mang hình dáng của những đứa trẻ 11 tuổi ? Tại sao lại biến mất và đột nhiên xuất hiện lại !?

- Hết Chương 8 -

Ngày hoàn thành : 3/2/2021

Ngày đăng : 12/2/2021

Ngày sửa : 7/4/2021

~ Quý Cô Bánh Bèo Trá Hình ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro