Chương 6 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thời tiết không tốt lắm, trời hiện giờ đang mưa rất to, ngọn gió cuồng nộ hung bạo, thổi vù vù như muốn thổi phăng mọi thứ đi về miền cực lạc xa xôi, mấy cây dù bị gió quật vuột khỏi tay của một phù thủy nào đó trên đường đến đấu trường.

Nhưng, chỉ những thứ đó thôi thì chưa thể làm át đi sự sôi nổi và gay cấn của trận Quidditch đang diễn ra. Chắc hẳn mọi người đều biết, Quidditch là bộ môn rất được ưa chuộng và yêu thích ở giới phù thủy, đến nỗi mà cả trường vẫn kéo đi xem trận đấu như thường ngay trong cái thời tiết tệ hại như này, cả bọn chạy xuống bãi cỏ về phía sân đấu. Như hôm trước, trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám Harry đã nói, cậu ấy sẽ có trận đấu vào ngày hôm nay.

Các cầu thủ của hai đội tuyển đang tiến ra từ hai phía của đấu trường. Tôi dám chắc rằng nếu đám đông có hoan hô to như nào thì tụi nó cũng chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng một tràng sấm mới rền vang. "Trận đấu này sẽ vất vả đây." – tôi nghĩ. Khi cả hai bên đã ra giữa sân, tôi thấy bà Hooch, mặc áo chùng và đeo kính đen, bà nói:

-Trèo lên chổi!

Tất cả mọi người đều nín thở, bà Hooch đưa còi lên miệng và thổi mạnh một hơi, còi ré lên một tiếng chói tai và vang ra xa, ngay lập tức, các cầu thủ phóng vút lên không trung.
Tôi, Hermione, Ron và những học sinh nhà Gryffindor há to miệng la lối, hú hét om sòm trên khán đài để cổ vũ hết mình cho cậu và toàn thể thành viên đội Quidditch của nhà Sư Tử.

-Lên đi, Harry! Bay đi nào! Tụi này trông cậy cả vào cậu đó. Cố lên! – Hermione và Ron hét lớn.

Mưa khá to, chúng hắt cả vào mặt tôi. Tôi đang tự hỏi rằng nếu như nó làm nhòe tròng mắt kính của Harry, cản trở thi đấu thì làm cách nào mà cậu ấy có thể nhìn thấy trái banh Snitch trong mưa to gió lớn như vậy cơ chứ? Harry bay lướt qua chúng tôi để đuổi theo trái bóng vàng biết bay – thứ quyết định chiến thắng của một trong hai đội. Và ngay sau cậu ấy, rất sát, chính là vị Huynh Trưỏng kiêm Tầm thủ nhà Hufflepuff – Cedric Diggory.

Chúng tôi đều rất chăm chú quan sát hai Tầm thủ rượt nhau cho đến khi một tia sét đánh xuống trúng một thành viên trong đội Gryffindor và chổi của cậu ấy bắt đầu bốc cháy thì cả đám mới bắt đầu nháo nhào cả lên để tìm người giúp đỡ. Sau khi mọi thứ ổn thỏa được đôi chút thì tôi mới đảo mắt để tìm kiếm hai cái con người kia. Nhưng có vẻ như là họ đã bay lên quá cao khỏi tầm nhìn của tôi nên thứ mà tôi thấy bây giờ chỉ còn là hai cái chấm nhỏ xíu. Một lúc sau, trên bầu trời đầy những đám mây xám xịt, sau khi một tia sáng nhỏ lóe lên thì chúng tôi thấy anh Cedric đang rơi xuống từ trên cao. Sự lo lắng trong tôi bắt đầu dâng lên khi nghĩ đến chuyện Harry vẫn còn ở trên đó.

Vâng! Chuyện tâm linh thật sự không đùa được đâu! Nghĩ cái gì là cái đó tới công chuyện liền tức khắc. Harry, cậu ấy ngã khỏi chổi và đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt sau khi xuất hiện giữa đám mây mù mịt, tất cả mọi người đều rất hốt hoảng. Ở trên tháp, nơi quan sát trận đấu của các giáo viên, tôi thấy mọi người đều đứng dậy, cụ Dumbledore đưa tay ra, chỉ về phía Harry – người sắp sửa đáp đất bằng đầu hoặc lưng và niệm thần chú để cứu cậu ấy:

-Aresto momentum! (chậm lại)

.

.

Chúng tôi đưa Harry vào bệnh xá của trường, còn Ron phụ trách đi nhặt cây chổi cho cậu ấy. Tôi vội vàng khoác áo Blouse lên người và đẩy xe dụng cụ cứu thương ra để đi chữa trị cho những thành viên Quidditch bị thương khác. Sau khi sơ cứu xong, tôi mới sải bước chân đến chỗ giường bệnh nơi Harry đang nằm, chen vào giữ đám đông vây quanh, tôi nghe tiếng thì thầm:

-Trông nó xanh xao quá ha. – anh George nói

-Xanh xao á? – Ron hỏi, câu hỏi nghe có vẻ thật ngớ ngẩn.

-Chứ em còn mong đợi gì nữa? Nó rơi từ độ cao mười sáu thước xuống đất mà không tái mét người mới là lạ đó. Hay để anh đá văng em khỏi tòa tháp rồi xem em trông ra sao nhé? – Fred giễu cợt.

Nói thiệt, nếu tôi mà rơi xuống từ độ cao đó chắc hồn lìa khỏi xác luôn chứ nòi gì đến bất tỉnh nữa. U là trời!

-Nhưng rõ ràng như thế trông bồ sẽ đẹp mã hơn bình thường nhiều đó Ron à. – mặt Ron xụi lơ khi nghe những câu nói châm chọc thốt ra từ miệng của Neville. Fred nói tiếp:

-Cũng may là mặt sân khá êm. Nếu không chắc nó có thể sẽ phải nằm đây khá lâu đó nha!

Harry từ từ mở mắt ra.  Tất cả mọi người đều nở một nụ cười trên môi. Hermione tiến tới gần và hỏi:

-Bồ thấy sao, ổn chứ, Harry?

-Rất xuất sắc. – Harry đáp.

-Em làm tụi anh sợ chết khiếp đó Harry à.

Cả đám nhao nhao lên. Harry gượng người dậy, cậu hỏi:

-Chuyện gì đã xảy ra thế?

-À, bồ rơi khỏi chổi. – Ron đáp.

-Thật à? Ý mình là, trận đấu ấy. Ai thắng?

Hả? Thân mình chưa lo xong mà còn lo kết quả trận đấu làm gì vậy Harry? Với lại, bây giờ chẳng còn ai quan tâm đến chuyện đó nữa đâu bạn tôi ơi. Hermione ấp úng:

-Ờm… Harry à, không ai trách cậu đâu. Lũ Giám Ngục đáng ra không được phép vào trường. Cụ Dumbledore giận hết sức!

-Ủa, Lũ Giám Ngục vào trường mình sao? – tôi giật mình hỏi.

-Đúng vậy. Mình nghe cụ Dumbledore bảo thế. Ngay khi cụ cứu bồ, cụ đuổi chúng ra.

Lúc này, Ron ôm một cái bọc chen lên, nó nói:

-Chà… còn một điều nữa bồ cũng nên biết. Khi bồ ngã xuống, cây chổi của bồ tiếp tục lao đi, và nó tông vô cây Liễu Roi, rồi… ờm…

Nó vạch cái bọc ra. Chu choa mạ ơi! Cây chổi nát bét luôn! Cán chổi gãy đôi, đuôi chổi thì cháy đen. Cây Nimbus 2000 giờ đây chỉ còn là một đống hổ lốn bỏ đi. Chậc, thật là đáng tiếc!

[Còn]
P/s: mấy tuần nay tui bận học online nên bất đắc dĩ không thể viết truyện được. Mọi người thông cảm nha, tui sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể =((. Thân <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro